Tên lửa Type-88 phóng thử ngoài khơi tại trường bắn phòng không Shizunai ở đảo Hokkaido hồi tháng 6. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản.
80 năm hậu Thế chiến II, Nhật Bản - vốn theo đuổi bản sắc hòa bình - đang ở giữa một môi trường an ninh bất ổn. Trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine, cuộc chiến ở Dải Gaza hay Mỹ - Trung gia tăng căng thẳng, cảm giác bất an ngày càng dâng cao.
Do đó, dư luận Nhật Bản dần nghiêng về chiến lược chi tiêu quốc phòng và ủng hộ tăng cường năng lực phản công. Ngày 29/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa sản xuất trong nước như một phần chiến lược tăng cường năng lực phản công, bắt đầu từ tháng 3/2026. Những bước đi này đánh dấu việc hiện thực hóa tiềm lực tấn công căn cứ đối phương vốn là chủ đề tranh luận sôi nổi tại Nhật Bản từ lâu.
Quốc phòng là lĩnh vực trọng tâm trong cuộc đua giành quyền lãnh đạo của đảng Tự do Dân chủ (LDP) cầm quyền vào ngày 4/10 tới. Ứng viên hàng đầu Sanae Takaichi ủng hộ sửa đổi Hiến pháp và lập luận Nhật Bản nên sở hữu năng lực phản công.
Tuy nhiên, theo Channel NewsAsia, có một vấn đề nan giải đã tồn tại từ lâu: Liệu thúc đẩy năng lực phản công có cải thiện an ninh Nhật Bản thông qua hình thức răn đe, hay có nguy cơ gây leo thang căng thẳng, mơ hồ về Hiến pháp và mất lòng tin trong khu vực?
Tâm lý chuyển dịch
Kể từ năm 1947, Điều 9 trong Hiến pháp Nhật Bản không cho phép dùng chiến tranh làm phương tiện giải quyết xung đột quốc tế có liên quan đến Nhật Bản. Qua nhiều thập niên, các chính phủ diễn giải lại điều khoản này để duy trì quân đội, được gọi là Lực lượng Phòng vệ (SDF), hoạt động theo nguyên tắc senshu boei - hoàn toàn mang tính phòng thủ.
Quy định trong Sách Trắng Quốc phòng năm 2022, senshu boei dựa trên ba hạn chế: chỉ dùng vũ lực sau khi Nhật Bản bị tấn công vũ trang; giới hạn vũ lực ở mức tối thiểu cần thiết để tự vệ và năng lực cũng ở ngưỡng tối thiểu này.
Tuy nhiên, những tính toán này đang thay đổi.
Hệ thống phóng tên lửa bờ biển Type 12 của Nhật Bản. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản.
Kể từ năm 2016, Triều Tiên triển khai các tên lửa nhiên liệu rắn khó phát hiện trước khi phóng. Từ năm 2019, nước này cũng thử nghiệm các hệ thống đạn đạo và siêu thanh với quỹ đạo khó đánh chặn. Nhật Bản cho rằng mạng lưới phòng thủ tên lửa hiện tại không còn đủ khả năng ứng phó hoàn toàn. Trong năm qua, máy bay Trung Quốc và Nga cũng xâm phạm không phận Nhật Bản.
Dư luận đã đảo ngược thái độ. Trong thăm dò của Yomiuri năm 2006, 39% người được hỏi ủng hộ khả năng phản công và 55% phản đối. Trong khi đó, khảo sát Yomiuri-Waseda giữa năm 2022 cho thấy 62% ủng hộ và 35% phản đối.
Vào tháng 12/2022, chính phủ Thủ tướng Fumio Kishida phê duyệt một cuộc cải tổ quốc phòng mang tính bước ngoặt, cho phép phát triển khả năng phản công, mở rộng học thuyết senshu bōei.
Lập luận của Tokyo rất rõ ràng: Một khi đối phương đã phóng tên lửa, nước này không chắc sẽ đánh chặn thành công. Do đó, để bảo vệ đất nước, Nhật Bản cần đánh phủ đầu các địa điểm phóng của đối phương, nhưng chỉ khi suy xét kỹ lưỡng khả năng bị tấn công trước.
Tiến không được lùi không xong
Tuy nhiên, một nhận thức phổ biến nhưng sai lầm là chỉ cần sở hữu năng lực phản công là Nhật Bản đã an toàn.
Những người ủng hộ cho rằng phản công là một hình thức răn đe. Tuy nhiên, răn đe hiệu quả phải dựa trên hai yếu tố cơ bản. Đầu tiên là khả năng thực tế gây ra những tổn thất không thể chấp nhận được cho đối phương. Thứ 2 là ý trí chính trị và sự minh bạch về mặt pháp lý để sử dụng các năng lực đó hiệu quả khi cần.
Nhật Bản có thể sở hữu năng lực, nhưng uy tín của họ không mạnh bởi những giới hạn trong hiến pháp, sự thận trọng chính trị và nhạy cảm khu vực. Nếu không có uy tín, ngay cả vũ khí tiên tiến nhất cũng không đủ sức răn đe, tạo ra một nghịch lý khi theo đuổi răn đe lại làm suy yếu chính sự răn đe.
Quyết định mua tên lửa Tomahawk đã làm nổi bật những mâu thuẫn này. Những tên lửa tầm xa này, tuy mạnh, nhưng không thể tiêu diệt hiệu quả vũ khí của đối phương trong khoảng thời gian ngắn trước khi phóng.
Ví dụ với Triều Tiên, tên lửa phóng theo phương thẳng đứng, không để lộ đích ngắm cho đến sau khi cất cánh. Đến lúc Nhật Bản phát hiện vụ phóng, xác nhận đích và phản ứng, các tên lửa Tomahawk có thể tiếp cận mục tiêu quá muộn.
Do đó, Nhật Bản bị mắc kẹt giữa hai lựa chọn không hề hấp dẫn: Phản công quá muộn thì vô nghĩa, nhưng phản công quá sớm lại vi phạm Điều 9 trong Hiến pháp.
Tên lửa Tomahawk chưa tối ưu trước một số phương án Nhật Bản bị tấn công. Ảnh: Reuters.
Một thách thức khác là vấn đề tình báo. Khả năng phát hiện và xác định khả năng sắp bị tấn công của Nhật Bản vẫn còn thiếu sót, do nước này không có nhiều thông tin về tên lửa Trung Quốc và Triều Tiên, cùng với sự gia tăng tên lửa siêu thanh và hình thức can thiệp mạng.
Nguy cơ phán đoán sai lầm có thể châm ngòi cho leo thang. Đối phương có thể lan truyền những thông tin gây chia rẽ, hoặc gây áp lực buộc giới chức phải quyết định vội vàng.
“Trong nhiều thập niên, bản sắc hòa bình của Nhật Bản đã trấn an người dân và mang lại cho Tokyo tính chính danh về mặt đạo đức ở Đông Á. Chiến dịch phản công đã làm mờ đi ranh giới này”, Tiến sĩ Yasuo Takao - nghiên cứu viên cao cấp về khoa học chính trị tại Đại học Curtin (Australia) - nhận định.
“Nước đi mới báo hiệu với các nước láng giềng rằng Nhật Bản đang dần chuyển sang thế tấn công, bất kể họ thanh minh mình chỉ đang phòng thủ. Do nhạy cảm quá khứ và lịch sử, ngay cả những thay đổi mang tính biểu tượng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất lòng tin và phản ứng chiến lược, đặc biệt từ Trung Quốc và Hàn Quốc”, ông nói thêm.
Sự chuyển dịch của Nhật Bản một phần cũng đến từ thế đối đầu Mỹ - Trung. Washington từ lâu thúc giục Tokyo đảm nhận trách nhiệm an ninh lớn hơn. Chiến lược phản công này phù hợp với mô hình "chia sẻ gánh nặng" trong liên minh.
Tuy nhiên, khi đó, Nhật Bản lại có nguy cơ bị kéo vào cuộc chiến. Nếu Nhật Bản sẵn sàng tấn công căn cứ của đối phương, các nước kia sẽ coi Nhật Bản là đối tác tuyến đầu trong chiến lược quân sự của Mỹ. Nhận thức này có thể biến Nhật Bản thành mục tiêu trong mọi cuộc khủng hoảng quân sự, ngay cả khi Tokyo muốn kiềm chế.
Do đó, ông Takao cho rằng giới lãnh đạo Nhật Bản đang bị thách thức, khi họ cần cân bằng nhu cầu bảo vệ công dân nhưng không làm suy yếu các nguyên tắc đã neo giữ an ninh đất nước trong nhiều thập niên qua. Nước đi sai lầm có nguy cơ kéo Nhật Bản vào chính những cuộc xung đột mà nước này tìm cách ngăn chặn.
Trí Ân