Đoàn văn nghệ sĩ tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
Trên “cung đường lụa xanh” phía Tây
Sau đợt lũ lớn tháng 11, nhiều đoạn đường đèo bị sạt lở, ách tắc. Nay, khi mùa mưa năm 2025 đã khép lại, các tuyến đường cơ bản được khắc phục, thời tiết khô ráo, giao thông thuận lợi. Lần đầu đi qua vùng đất này, tôi cảm nhận rõ niềm háo hức của người lữ hành khi được ngắm nhìn cảnh sắc cao nguyên và lắng nghe nhịp sống đang chuyển mình sôi động. Con đường trước mắt uốn lượn qua nhiều đèo dốc. Hai bên là những triền đồi đất đỏ bazan trập trùng nối tiếp nhau. Tôi thầm gọi nơi đây là “cung đường lụa xanh phía Tây” - nơi màu xanh của cây trái trải dài bất tận. Những khu dân cư trù phú hiện ra giữa vùng nông nghiệp rộng lớn với cà phê, hồ tiêu, sầu riêng - những sản vật đặc trưng của cao nguyên.
Tầm mắt mở ra bạt ngàn vườn cây xanh mướt. Màu xanh dịu dàng như xoa dịu đôi mắt người lữ khách. Những đồi cây nối tiếp đồi cây, trĩu nặng hoa trái. Làng xóm khang trang với nhiều ngôi nhà xây dựng tân thời, sân phơi cà phê trải rộng trước mỗi mái nhà. Đồng hành cùng đoàn là họa sĩ Đặng Đại Thọ, 42 tuổi - người khá am hiểu những tuyến đường cao nguyên. Dáng người vạm vỡ, giọng nói ấm áp, thân tình, anh vừa trò chuyện vừa hướng dẫn lái xe Sơn điều khiển chiếc Hyundai bon bon trên những con đường vừa trải nhựa còn thơm mùi hắc ín. Những tuyến giao thông mới mở như sợi chỉ nối liền các vùng đất, tạo thuận lợi cho việc đi lại và giao thương trên cao nguyên.
Miền cao nguyên M’nông trải rộng ở độ cao khoảng 800 m so với mực nước biển. Xe chạy vòng qua những khúc cua tay áo. Nhìn xuống phía dưới, con đường ngoằn ngoèo hiện ra như dải lụa mềm vắt qua sườn núi. Cảnh sắc núi non hùng vĩ mà nên thơ khiến lòng người không khỏi xao xuyến. Giữa không gian ấy, những hồ nước lớn - dấu tích của miệng núi lửa cổ - nổi lên như những viên ngọc xanh giữa trùng điệp đồi núi.
Đường đèo cheo leo khiến người dễ say xe không khỏi hồi hộp. Khi xe vượt qua đoạn đèo dốc, chạy êm trên cung đường đầy gió, cả đoàn như thở phào nhẹ nhõm. Gió cao nguyên đầu đông mang theo cái lạnh se sắt, thổi rì rào qua những rẫy cà phê ven đường. Cảnh vật bên ngoài khung cửa kính lùi dần về phía sau như những thước phim chậm. Trong xe, không khí dần ấm lên bởi những câu chuyện của các văn nghệ sĩ. Chuyến đi có 21 thành viên, gồm 7 người viết văn, 5 họa sĩ, 2 nhạc sĩ, 3 nhiếp ảnh gia, cùng bộ phận hậu cần, thủ quỹ, văn thư và lái xe. Công việc tổ chức, liên hệ được văn thư Lê Phương chuẩn bị chu đáo từ trước chuyến đi cả tuần, tập hợp các thành viên ở nhiều địa phương khác nhau về cùng một hành trình.
Trưởng đoàn là anh Cảnh Phương - Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, người có phong thái cởi mở, thân thiện. Anh phổ biến kế hoạch công tác kéo dài 5 ngày với điểm đến là các đồn biên phòng phía Tây giáp tỉnh Mondulkiri của Vương quốc Campuchia. Đoàn sẽ gặp gỡ các sĩ quan, chiến sĩ đang ngày đêm giữ gìn biên cương, đồng thời tham quan một số điểm như Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA), Bảo tàng Âm thanh Đắk Nông để tìm hiểu, thu thập tư liệu sáng tác.
Không khí se lạnh bên ngoài càng làm ấm thêm tình của những người làm văn nghệ trong xe. Nhà văn Đặng Ngọc Hùng lần đầu tham gia chuyến thực tế, không giấu được sự hào hứng. Anh chia sẻ mong muốn tìm thấy những chất liệu mới mẻ về con người và vùng đất cao nguyên M’nông - nơi còn lưu giữ nhiều huyền thoại, sử thi và trầm tích văn hóa chưa được khai mở.
Mãi mãi yêu anh người chiến sĩ biên phòng
Đặt chân đến đồn biên phòng, trưởng đoàn - anh Cảnh Phương cùng các thành viên hồ hởi bắt tay chào hỏi các sĩ quan, chiến sĩ. Sau phút gặp gỡ thân tình, trưởng đoàn trình bày với lãnh đạo đồn biên phòng về kế hoạch chuyến đi đã được các cấp tham mưu, phối hợp tổ chức. Đoàn gồm các văn nghệ sĩ thuộc 4 chuyên ngành: hội họa, nhiếp ảnh, âm nhạc và văn học, với mục tiêu tìm hiểu thực tế, thu thập tư liệu, sáng tác những tác phẩm phản ánh đời sống nơi biên cương Tổ quốc.
Tôi nhớ mãi bữa cơm thân mật, đậm tình quân dân nơi đồn biên phòng. Các anh chiêu đãi chúng tôi những món ăn giản dị mà đậm đà, tất cả đều từ nguồn thực phẩm do bộ đội tự tăng gia sản xuất. Đĩa gà đồi xé phay trộn lá é thơm nồng, nồi heo giã cầy riềng sả ớt dậy mùi, khoai môn ninh xương heo ngọt lịm. Lần đầu tôi được thưởng thức món canh đọt mây - hương vị đặc trưng của núi rừng biên giới, đậm đà mà lạ lẫm. Nhìn ánh lửa bếp hồng bừng lên, khuôn mặt các chiến sĩ trẻ thêm rạng rỡ. Giọt mồ hôi lấm tấm trên má các anh khiến tôi càng thêm quý mến những đôi tay ngày ngày chăm lo bữa ăn để “thực túc binh cường”.
Theo sự hướng dẫn của đồn biên phòng, đoàn văn nghệ sĩ chỉnh tề tác phong, hòa vào đội ngũ những người lính quân hàm xanh. Trước cột mốc biên giới số 55 sừng sững giữa đất trời, tất cả chúng tôi lặng người trong niềm xúc động. Tình yêu Tổ quốc dâng lên trong tim khi đứng trước cột mốc - dấu ấn thiêng liêng khẳng định chủ quyền của đất nước.
Nơi đường biên ấy, bước chân người lính vẫn ngày đêm tuần tra, canh giữ. Khi nắng gắt, mồ hôi hằn trên áo lính, khi mưa rừng trút xuống lạnh buốt vai, các anh vẫn kiên cường bám chốt. Những chiều vắng lặng, tiếng chim quốc gọi bầy dễ khiến người xa nhà chạnh lòng nhớ quê. Nhưng người lính biên phòng vẫn vững tay súng, canh giữ từng tấc đất, giữ bình yên cho bon làng nơi biên cương.
Tôi ngắm các anh trong bộ quân phục màu xanh lá rừng. Làn da sạm nắng, đôi mắt sáng, bước chân chắc khỏe. Giọng nói vang rền giữa gió núi. Tác phong nghiêm cẩn, nhanh nhẹn. Quân hàm trên vai áo lấp lánh dưới nắng. Từ các anh toát ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ khiến chúng tôi - những văn nghệ sĩ cảm thấy phấn chấn và tràn đầy cảm hứng.
Ngày tiếp theo, sau hành trình hơn 200 km từ Gia Nghĩa đến Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An, đoàn chúng tôi được gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo đơn vị. Trong câu chuyện thân tình, chúng tôi hiểu thêm về cuộc sống của những người lính quân hàm xanh nơi tuyến đầu Tổ quốc. Có người đã lập gia đình, có hai con nhỏ; người vợ cũng công tác trong quân đội, lặng lẽ sẻ chia và gánh vác hậu phương để chồng yên tâm làm nhiệm vụ. Nỗi nhớ nhà, nhớ vợ con được người lính biên phòng cất giữ trong lòng, nhường chỗ cho trách nhiệm thiêng liêng là ngày đêm canh giữ biên cương, bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc.
Niềm vui của đoàn văn nghệ sĩ là được gặp gỡ, trò chuyện với những người lính quân hàm xanh nơi tuyến đầu Tổ quốc. Những cái bắt tay ấm áp, những nụ cười chân thành khiến khoảng cách giữa khách và chủ dường như không còn. Chỉ còn lại sự trân quý và tình cảm quân dân gắn bó.
Nhà văn Trần Duệ là người sôi nổi nhất trong đoàn. Anh hào hứng đề nghị được vào tận bon làng để gặp gỡ người dân, tìm hiểu cuộc sống của đồng bào vùng biên. Một chiến sĩ biên phòng tình nguyện dẫn đường, cùng anh băng qua đồi, lội suối, men theo những vườn rẫy để đến từng mái nhà nơi biên giới.
Các nhiếp ảnh gia Đặng Hồng Long, Nguyễn Trần Vũ và Trần Văn Túy cũng miệt mài săn tìm khoảnh khắc. Họ quên cả giờ ăn để chờ ánh bình minh bừng lên trên cao nguyên, hay khoảnh khắc hoàng hôn vàng óng phủ xuống triền đồi. Ống kính của họ ghi lại dáng đứng oai phong của người lính biên phòng, vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng và cả những khoảnh khắc bình dị của người dân vùng biên.
Chuyến đi khép lại nhưng những hình ảnh, cảm xúc vẫn còn đọng lại sâu sắc trong lòng mỗi thành viên. Từ biển rộng đến non cao, quê hương Lâm Đồng đang từng ngày đổi mới. Những con đường giao thông đang mở rộng, kết nối các vùng miền, mang theo nhịp sống phát triển mạnh mẽ. Quan trọng hơn hết, chúng tôi mang về một nguồn cảm hứng sáng tác dạt dào. Bởi nơi biên cương ấy có những con người lặng thầm cống hiến - những chiến sĩ biên phòng ngày đêm tuần tra, giữ bình yên cho Tổ quốc.
Ngày chia tay, đoàn chúng tôi lưu luyến vẫy tay chào miền cao nguyên M’nông trù phú. Tôi ôm chặt những người bạn đồng hành. Trong giây phút tạm biệt, trái tim tôi dâng lên một lời chào tha thiết: Chào thân ái những người bạn mới!
Bá Khương .