Bởi vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra tại Hà Nội chính thức khai mạc sáng 12/5và kết thúc vào ngày mai (13/5) không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là dấu mốc có ý nghĩa văn hóa - xã hội sâu sắc trong hành trình xây dựng một Việt Nam “giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc”.
Phiên làm việc thứ nhất. Ảnh: LQM.
Điều đáng chú ý là Đại hội lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là thời điểm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng quản trị quốc gia trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhưng suy cho cùng, mọi mục tiêu phát triển đều cần bắt đầu từ con người, từ niềm tin xã hội và từ sự đồng thuận của nhân dân. Chính ở điểm đó, vai trò của Mặt trận Tổ quốc càng được đặt vào vị trí trung tâm trong việc “kết nối lòng dân”.
Tranh cổ động minh họa. Nguồn: tapchimythuat.vn
Từ nhiệm vụ chính trị đến giá trị văn hóa
Nếu nhìn từ góc độ văn hóa, có thể thấy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ là một thiết chế chính trị - xã hội, mà còn là không gian văn hóa của tinh thần cộng đồng Việt Nam. Ở đó, mọi giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, kiều bào ở nước ngoài đều có thể tìm thấy tiếng nói chung vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Đó cũng là nơi nuôi dưỡng tinh thần “đồng bào” – giá trị cốt lõi đã giúp dân tộc Việt Nam vượt qua biết bao biến động lịch sử.
Điểm nổi bật trong Báo cáo chính trị Đại hội XI là nhấn mạnh yêu cầu “nâng cao vai trò nòng cốt chính trị” của Mặt trận trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhưng nếu chỉ nhìn đây là nhiệm vụ chính trị đơn thuần thì chưa đủ. Thực chất, đó còn là hành trình xây dựng văn hóa đồng thuận trong xã hội hiện đại.
Trong bối cảnh xã hội ngày càng đa dạng về nhu cầu, lợi ích và quan điểm, “đoàn kết” không còn được hiểu theo nghĩa giản đơn là tập hợp đông người. Đoàn kết hôm nay đòi hỏi khả năng lắng nghe khác biệt, tôn trọng đa dạng và tạo dựng niềm tin xã hội. Khi người dân cảm thấy tiếng nói của mình được lắng nghe, quyền lợi chính đáng được bảo vệ, tâm tư được phản ánh trung thực, họ sẽ chủ động tham gia vào đời sống xã hội bằng tinh thần trách nhiệm cao hơn.
Chính vì vậy, sự chuyển đổi trong phương thức hoạt động của Mặt trận thời gian qua mang nhiều ý nghĩa. Từ mô hình tuyên truyền một chiều, Mặt trận đang hướng tới mô hình đối thoại, đồng hành và kiến tạo đồng thuận. Từ việc tập hợp mang tính hình thức sang kết nối thực chất với đời sống người dân. Đó là bước chuyển rất quan trọng, phản ánh yêu cầu của một xã hội hiện đại, nơi người dân không chỉ muốn “được nghe” mà còn muốn “được tham gia”, “được phản biện” và “được đóng góp”.
Ở góc độ văn hóa xã hội, đây chính là biểu hiện của quá trình dân chủ hóa đời sống cộng đồng. Một xã hội phát triển bền vững không chỉ cần tăng trưởng kinh tế mà còn cần niềm tin xã hội và văn hóa trách nhiệm công dân. Đại hội XI của Mặt trận vì thế mang theo thông điệp lớn hơn một kỳ tổng kết nhiệm kỳ: đó là khơi dậy tinh thần chủ thể của nhân dân trong công cuộc phát triển đất nước.
Đặc biệt, cụm từ “xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc” được đặt trong chủ đề Đại hội mang ý nghĩa rất đáng suy ngẫm. “Giàu mạnh” là mục tiêu kinh tế, nhưng “hạnh phúc” lại là một giá trị văn hóa và nhân văn sâu sắc. Một quốc gia không thể gọi là phát triển toàn diện nếu người dân chưa cảm thấy an toàn, được tôn trọng và có cơ hội phát triển công bằng.
Từ góc nhìn ấy, vai trò của Mặt trận không dừng lại ở vận động phong trào hay kết nối tổ chức thành viên, mà còn phải góp phần xây dựng hệ giá trị xã hội mới: văn minh hơn trong ứng xử, nhân ái hơn trong cộng đồng, trách nhiệm hơn với lợi ích chung và sáng tạo hơn trong phát triển.
Đổi mới phương thức hành động - Khơi dậy nguồn lực xã hội
Một trong những dấu ấn đáng chú ý của Đại hội XI là việc tái cấu trúc hệ thống Mặt trận theo mô hình thống nhất, liên thông giữa Mặt trận với các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng. Đây không chỉ là thay đổi về tổ chức bộ máy, mà là bước chuyển trong tư duy vận hành của toàn hệ thống đại đoàn kết dân tộc.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, mô hình cũ với sự phân tán, chồng chéo khó có thể đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Việc Mặt trận giữ vai trò trung tâm điều phối sẽ tạo điều kiện tăng cường tính liên kết, giảm trùng lặp nhiệm vụ và phát huy hiệu quả nguồn lực xã hội.
Đáng chú ý hơn, Đại hội XI không chỉ nói đến đổi mới tổ chức mà còn nhấn mạnh đổi mới phương thức hành động. Dự thảo Báo cáo chính trị xác lập 7 chương trình hành động lớn, trong đó lần đầu tiên bổ sung chương trình về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận.
Điều này cho thấy tư duy của Mặt trận đang chuyển mạnh từ mô hình vận động truyền thống sang mô hình quản trị xã hội hiện đại. Một xã hội số không chỉ cần hạ tầng công nghệ mà còn cần khả năng kết nối cộng đồng bằng nền tảng số, lắng nghe người dân qua không gian số và tổ chức các phong trào xã hội bằng công nghệ hiện đại.
Ở chiều sâu văn hóa, đây là câu chuyện về việc thích ứng của tinh thần đại đoàn kết trong thời đại mới. Nếu trước đây sự gắn kết cộng đồng chủ yếu dựa trên không gian địa lý và quan hệ trực tiếp, thì hôm nay cộng đồng còn được hình thành trên không gian mạng, trong các nền tảng số và trong những kết nối xuyên biên giới.
Bởi vậy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết hiện nay không chỉ là tập hợp lực lượng theo mô hình truyền thống mà còn là khả năng khơi dậy trí tuệ xã hội, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm công dân trong môi trường mới. Nông dân sáng tạo trong sản xuất xanh; công nhân nâng cao năng suất lao động; doanh nhân xây dựng thương hiệu Việt; trí thức đóng góp cho khoa học công nghệ; văn nghệ sĩ bồi đắp hệ giá trị tinh thần… tất cả đều là những mắt xích của khối đại đoàn kết dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.
Điểm cốt lõi là phải biến lòng yêu nước thành hành động cụ thể mỗi ngày. Một người dân tuân thủ pháp luật, lao động tử tế, ứng xử văn minh hay chia sẻ với cộng đồng cũng chính là đang góp phần xây dựng đất nước. Khi tinh thần ấy lan tỏa rộng khắp, đại đoàn kết sẽ không chỉ là khẩu hiệu chính trị mà trở thành văn hóa xã hội bền vững.
Có thể nói, Đại hội XI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ mở ra một nhiệm kỳ mới mà còn mở ra một tư duy mới về phát huy sức mạnh nhân dân. Trong thời đại mà nguồn lực vật chất có giới hạn, thì lòng yêu nước, trí tuệ, niềm tin và khát vọng cống hiến của nhân dân chính là nguồn lực vô hạn cho phát triển.
Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội XI đang gửi đi thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam không chỉ hướng tới tăng trưởng kinh tế, mà còn hướng tới một xã hội nhân văn, dân chủ và hạnh phúc hơn. Và trong hành trình ấy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng là nơi hội tụ sức dân, kết nối lòng dân và khơi dậy khát vọng Việt Nam phồn vinh trong kỷ nguyên mới.
V.X.B
Vũ Xuân Bân