Đồng bào Mạ phía Tây tỉnh Lâm Đồng thường tổ chức cúng thần rừng để tạ ơn
Từ ngàn xưa, cuộc sống của người Mạ đã gắn bó với núi rừng. Rừng là nơi che chở, cung cấp nguồn thực phẩm sống cho bon làng. Vì vậy, khi mùa mưa đến, các loại cây, rau rừng, mạ non bắt đầu đâm chồi mơn mởn, khi nước về đầy con suối, muông thú về với đại ngàn cũng là lúc đồng bào Mạ tiến hành làm lễ tạ ơn thần rừng.
Tùy theo khả năng kinh tế mà đồng bào Mạ tổ chức lớn hay nhỏ. Nếu quy mô gia đình thì đơn giản, còn quy mô cộng đồng phải theo nghi thức truyền thống như: nghi lễ xin phép, nghi lễ dựng cây nêu, nghi thức gieo hạt...
Vào lúc nửa đêm, chủ nhà lấy 1 tô rượu cần nhỏ, một ít gạo và thức ăn đặt lên cúng Yàng để xin đi vào rừng lấy rau. Phụ nữ người Mạ mang về những đọt mây, rau nhíp và những ngọn măng tươi. 1 đống lửa to được đốt lên trước sân nhà, bếp lửa hồng trong căn nhà dài cũng được cháy lên và phân chia việc cho từng cá nhân trong gia đình. Người phụ nữ thì ngâm gạo nấu cơm lam, canh thụt, đọt mây… Còn thanh niên trai tráng làm thịt nướng...
Các lễ vật cúng gồm: 3 chén đất đựng cơm lam; tim, gan con vật hiến tế và rượu cần được đặt lên giữa 2 Yàng. Chuẩn bị xong lễ vật, người chủ cúng sẽ gọi con trai, con gái đứng xung quanh ngôi nhà dài và cúng. Cúng xong, người chủ cúng bôi tiết của con gà lên cây nêu, bôi lên chiêng, cột nhà, ché rượu. Khi hoàn thành nghi lễ, người chủ cúng châm nước vào ché rượu, mời Yàng uống rượu rồi đến già làng, người được tôn trọng nhất uống rượu cần.
Sau đó, chủ cúng lấy chiêng treo trên giá phát cho các chàng trai, lúc này giai điệu bài chiêng vang lên. Phụ nữ trình diễn xoang, những điệu múa mô phỏng các động tác đang hái rau, tỉa lúa... Ðàn ông đánh chiêng, chơi kèn m’buốt; già làng mời mọi người tiến lại cây nêu và uống rượu chung vui với cộng đồng.
Nghệ nhân K’Krong ở bon Bơ Tong, xã Tà Đùng chia sẻ: “Ngày trước, ông bà tôi hay dặn không được nói dối trước rừng, mỗi nghi lễ, mỗi lời cúng, từng nhịp chiêng… đều là cách để người Mạ nói với rừng rằng người Mạ biết ơn rừng và luôn xin phép rừng trước khi lấy bất cứ thứ gì từ rừng”.
Tất cả các nghi thức đều diễn ra dưới cây nêu
Có thể thấy, Lễ cúng thần rừng của người Mạ không chỉ là nghi lễ tâm linh thể hiện lòng biết ơn với thiên nhiên mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, là bản sắc văn hóa được gìn giữ qua bao thế hệ.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi khoảng cách giữa con người với thiên nhiên ngày càng trở nên mong manh thì những lễ cúng như Lễ cúng thần rừng không chỉ thiêng liêng mà còn là lời nhắc nhở hết sức ý nghĩa: hãy sống hài hòa với đất, với rừng, với nguồn cội - nơi nuôi dưỡng cả thể xác lẫn tâm hồn con người.
Với ý nghĩa đó, năm 2024, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Lễ cúng thần rừng (Yang Bre) của đồng bào Mạ là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Mỹ Hằng .