Ngày 3/10 vừa qua, tại căn cứ Camp Pendleton ở bang California, Thủy quân Lục chiến Mỹ đã tổ chức một buổi lễ trang trọng để tri ân và chính thức rút AAV-7 khỏi biên chế. Sự kiện này khép lại hơn 50 năm gắn bó của dòng xe lội nước bọc thép với binh chủng đổ bộ nổi tiếng nhất thế giới.
AAV-7 lần đầu được đưa vào sử dụng đầu thập niên 1970, thay thế mẫu LVTP-5 cũ kỹ. Với khả năng vừa chạy trên cạn vừa bơi trên biển, AAV-7 nhanh chóng trở thành phương tiện then chốt trong các chiến dịch đổ bộ của Mỹ.
Suốt nhiều thập kỷ, AAV-7 tham chiến từ đảo Grenada năm 1983, chiến dịch Bão táp Sa mạc ở Vùng Vịnh, cho đến Iraq và Afghanistan.
Trong mắt nhiều cựu binh, hình ảnh AAV-7 là biểu tượng của sức mạnh cơ động trên biển của Thủy quân Lục chiến.
Tuy nhiên, thời gian và chiến tranh hiện đại đã phơi bày những hạn chế chết người của loại xe này.
AAV-7 có lớp giáp mỏng, khả năng bảo vệ trước hỏa lực hiện đại và vũ khí chống tăng rất thấp. Các chuyên gia cũng nhiều lần cảnh báo tình trạng bảo dưỡng kém, hệ thống nổi đã lạc hậu và khó đảm bảo an toàn trong môi trường tác chiến mới.
Điểm nhấn khiến dư luận Mỹ chú ý chính là vụ tai nạn thảm khốc vào ngày 30/7/2020 ngoài khơi đảo San Clemente, California. Khi đó, một chiếc AAV-7 chở theo 16 binh sĩ gặp sự cố kỹ thuật, nước tràn vào khoang, và cuối cùng bị chìm.
Các cuộc điều tra sau đó chỉ ra hàng loạt sai sót: từ công tác bảo dưỡng, quy trình kiểm tra phương tiện, đến khâu huấn luyện và ứng phó khẩn cấp.
Sau vụ việc, toàn bộ đội AAV-7 đã bị hạn chế hoạt động trên biển, chỉ được phép dùng cho huấn luyện trên cạn trong một thời gian. Sức ép từ dư luận, Quốc hội và chính bản thân quân đội buộc Bộ chỉ huy Thủy quân Lục chiến phải thúc đẩy nhanh hơn kế hoạch thay thế AAV bằng một phương tiện hiện đại hơn — Amphibious Combat Vehicle (ACV).
Về mặt kỹ thuật, AAV-7 là một xe bọc thép bánh xích, dài gần 8 mét, rộng hơn 3 mét, cao hơn 3 mét, nặng gần 23 tấn. Xe có tổ lái 3 người và chở được khoảng 25 lính.
Động cơ diesel tăng áp giúp AAV đạt tốc độ hơn 70 km/h trên cạn, còn trên mặt nước, xe bơi bằng hai máy bơm phản lực với tốc độ từ 8–13 km/h.
Vũ khí đi kèm gồm một súng máy hạng nặng M2 cỡ 12,7 mm và súng cối tự động MK-19 40 mm, đủ sức yểm trợ bộ binh khi vừa đổ bộ.
Ưu điểm lớn nhất của AAV-7 là khả năng chở quân số đông và cơ động lưỡng cư, nhưng nhược điểm là giáp bảo vệ yếu, hệ thống nổi dễ gặp sự cố khi đã cũ kỹ.
Sự thay thế bằng ACV-7 được kỳ vọng sẽ giúp Thủy quân Lục chiến nâng cao khả năng sống sót cho binh sĩ. ACV-7 là xe bọc thép bánh lốp 8×8, thiết kế chống mìn, giáp dày hơn, tốc độ cơ động cao và hệ thống điện tử hiện đại.
Dẫu vậy, ngay cả ACV-7 cũng từng gặp sự cố lật trong huấn luyện, cho thấy việc thay thế trang bị không chỉ là chuyện công nghệ mà còn là quá trình xây dựng lại quy trình an toàn và văn hóa huấn luyện.
Buổi lễ chia tay AAV-7 tại Camp Pendleton vì thế vừa mang tính trang trọng vừa gợi nhiều suy ngẫm.
Nó không chỉ khép lại kỷ nguyên của một loại xe đổ bộ từng là biểu tượng, mà còn nhắc nhở về những bài học xương máu.
Hàng chục năm phục vụ, AAV-7 đã để lại dấu ấn trong nhiều chiến dịch, nhưng những vụ tai nạn và mất mát sinh mạng binh sĩ mới chính là lời cảnh báo lớn nhất cho mọi thế hệ quân nhân.
Khi AAV-7 rút lui, Thủy quân Lục chiến Mỹ bước vào giai đoạn mới với ACV. Nhưng hơn cả việc thay đổi trang bị, điều quan trọng là phải rút kinh nghiệm từ quá khứ để đảm bảo rằng những cái chết không lặp lại, và sự hy sinh của những binh sĩ xấu số sẽ không vô nghĩa.
Việt Hùng
Theo Armyrecognition, TWZ, Military Today