Thịt bẩn và những 'lỗ hổng chết người'

Thịt bẩn và những 'lỗ hổng chết người'
3 giờ trướcBài gốc
Về lý thuyết, trong chuỗi cung ứng thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm phục vụ trường học, luôn có nhiều tầng kiểm soát, từ kiểm dịch đầu vào, giết mổ, vận chuyển, đến phân phối và kiểm tra tại bếp ăn. Thế nhưng, thực tế của vụ việc trên cho thấy tất cả các “cửa kiểm soát” này đều có vấn đề. Thịt lợn bệnh đáng lẽ phải bị tiêu hủy ngay từ đầu, lại được thu gom, giết mổ, hợp thức hóa bằng giấy tờ và đưa vào tiêu thụ và ngang nhiên vào bữa ăn bán trú của học sinh. Đây là một một thực tế đáng lo ngại, khi có những mắt xích trong chuỗi quản lý đã vì lý do này khác cố tình sai phạm. Nói cách khác, đây không phải là một “lỗ thủng nhỏ”, mà là một “khoảng trống lớn” trong quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.
Phân tích sâu hơn cho thấy, có ít nhất 3 nguyên nhân dẫn tới vụ việc nghiêm trọng này. Đầu tiên và cũng rõ ràng nhất là sự chồng chéo và thiếu rõ ràng trong quản lý, khi công tác quản lý an toàn thực phẩm hiện nay liên quan đến nhiều cơ quan như thú y, y tế, công thương, chính quyền địa phương..., nhưng việc phân công trách nhiệm chưa thực sự rõ ràng, dẫn tới tình trạng “nhiều cơ quan cùng quản, nhưng không ai chịu trách nhiệm cuối cùng”. Chính những “khoảng trống trách nhiệm” này đã giúp các vi phạm có thể len lỏi. Thậm chí, khi xảy ra sự cố, việc truy trách nhiệm cũng trở nên khó khăn.
Nguyên nhân không thể phủ nhận tiếp theo là biểu hiện hình thức trong công tác kiểm tra. Trong nhiều trường hợp, việc kiểm tra vẫn chủ yếu dựa vào hồ sơ, giấy tờ, hoặc nếu có thanh tra trực tiếp thì lại có hiện tương báo trước, tạo điều kiện cho đối tượng vi phạm “chuẩn bị đối phó”. Điều này dẫn đến nghịch lý “Đúng quy trình trên giấy, nhưng sai hoàn toàn trong thực tế”. Không những vậy, có những trường hợp giấy tờ có thể bị làm giả hoặc hợp thức hóa, thì việc kiểm tra hình thức không những không phát hiện được sai phạm, mà còn vô tình tiếp tay cho sai phạm tồn tại.
Hà Nội đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú cho học sinh. Ảnh tư liệu, minh họa: Thanh Tùng/TTXVN
Trong vụ việc này, việc một số cán bộ kiểm dịch bị phát hiện có hành vi tiếp tay, hợp thức hóa hồ sơ cho thực phẩm bẩn cho thấy “người gác cổng” đã không làm tròn vai trò của mình, và sự tha hóa trong đạo đức người thực thi công vụ chính là nguyên nhân thứ ba. Khi lợi ích cá nhân được đặt lên trên sức khỏe cộng đồng, thì mọi cơ chế kiểm soát đều trở nên vô nghĩa. Đáng lo ngại hơn, đây không phải là hành vi bộc phát, mà có dấu hiệu của sự cấu kết, hình thành những “đường dây khép kín” giữa doanh nghiệp và một bộ phận cán bộ. Khi đó, hệ thống không chỉ bị vô hiệu hóa, mà còn bị “bẻ cong” để phục vụ lợi ích nhóm.
Hệ quả của vụ việc không chỉ là nguy cơ đối với sức khỏe của hàng nghìn học sinh đã dùng phải thứ thực phẩm “bẩn” cả nghĩa đen và nghĩa bóng, mà còn lan rộng ra nhiều khía cạnh khác. Thịt lợn nhiễm bệnh có thể chứa các vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella, E. coli, đe dọa trực tiếp sức khỏe học sinh, đặc biệt là trẻ nhỏ có hệ miễn dịch yếu. Phụ huynh không chỉ lo lắng về bữa ăn của con em mình, mà còn đặt câu hỏi về tính an toàn của toàn bộ hệ thống thực phẩm học đường. Thực tế là đã có khá nhiều phụ huynh ở các trường học đã hoặc chưa phát hiện nằm trong danh sách cung ứng bữa ăn của công ty Cường Phát, đã từ chối cho con ăn bán trú tại trường. Thậm chí, khi một số trường học đã rà soát, chấm dứt hợp đồng và cam kết minh bạch nguồn thực phẩm, song phụ huynh vẫn còn lo lắng. Vụ việc còn tạo ra tác động lan tỏa tiêu cực đến thị trường thực phẩm nói chung, khiến người tiêu dùng hoài nghi, doanh nghiệp làm ăn chân chính bị ảnh hưởng. Mạng xã hội cũng nhanh chóng lan tỏa “danh sách trường sử dụng thực phẩm từ công ty vi phạm”, gây hoang mang dư luận, cho dù nhiều thông tin chưa có căn cứ hay được kiểm chứng.
Đến nay, Công an TP Hà Nội đã khởi tố các bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, trong đó có 4 cán bộ thú y, kiểm dịch. Bộ Y tế cũng đã yêu cầu siết chặt kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú trên toàn quốc. Cơ quan chức năng đang ráo riết rà soát nhiều trường mầm non, tiểu học có khả năng bị ảnh hưởng. Tại Hà Nội, các trường học đã được yêu cầu rà soát, dừng nhập thực phẩm từ các đơn vị liên quan, đồng thời triển khai kiểm tra diện rộng hệ thống bếp ăn bán trú. Nhiều ý kiến từ Quốc hội cũng đề nghị tiến hành tổng kiểm tra an toàn thực phẩm trên toàn quốc sau vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này. Tại Phiên họp thứ 56 của UBTVQH diễn ra chiều 1/4/2026, khi thảo luận về báo cáo phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, kế hoạch năm 2026 và dự kiến Kế hoạch 5 năm 2026–2030, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đề nghị cần có một cuộc tổng kiểm tra an toàn thực phẩm trên toàn quốc. Sáng 2/4, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng đề xuất UBTVQH giám sát chuyên đề: "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2021-2026". Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị giám sát ngay vấn đề an toàn thực phẩm trong năm 2026.
Sự vào cuộc đồng loạt và quyết liệt của các cơ quan chức năng cho thấy đây không còn là công tác xử lý một vụ việc đơn lẻ. “Ngưỡng chịu đựng” của người tiêu dùng đã tới đỉnh điểm, sau hàng loạt các vụ việc như thịt hộp Hạ Long sử dụng 130 tấn nguyên liệu thịt heo nhiễm dịch; vụ 10 tấn cá khoai nhập khẩu từ Trung Quốc ngâm formol; vụ 3.000 tấn ốc bươu ngâm hóa chất công nghiệp; vụ 800 tấn mì tươi tẩm hàn the... Vì lợi ích, có những doanh nghiệp, tập thể, cá nhân đã bất chấp sức khỏe của cộng đồng, trong đó có cả những “mầm non tương lai” của đất nước.
Để ngăn chặn những vụ việc tương tự, điều cần thiết không chỉ là xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm, mà phải rà soát lại công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm để “bịt” các lỗ hổng hiện hữu. Trước hết, cần siết chặt trách nhiệm cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Mọi hành vi tiếp tay, bao che cho thực phẩm bẩn phải bị xử lý nghiêm khắc. Tiếp theo cần rà soát và tái cấu trúc hệ thống quản lý theo hướng rõ ràng, tránh chồng chéo, xác định một đầu mối chịu trách nhiệm chính. Song song với đó là đổi mới phương thức kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất, độc lập, thay vì chỉ dựa vào hồ sơ. Một giải pháp mang tính đột phá là ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc điện tử, số hóa dữ liệu, giám sát bằng camera.... Đặc biệt, cần minh bạch hóa toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm học đường. Nhà cung cấp, nguồn thực phẩm, quy trình chế biến phải được công khai để phụ huynh và xã hội cùng giám sát.
Và dù áp dụng giải pháp nào, thì nhân tố quan trọng nhất vẫn là những người thực thi nhiệm vụ. Họ phải thực sự coi mình là “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cộng đồng, chứ không phải là mắt xích có thể bị mua chuộc hay thỏa hiệp. Mỗi quyết định buông lỏng, mỗi chữ ký thiếu trách nhiệm đều có thể đánh đổi bằng sự an toàn của hàng nghìn con người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Chỉ khi đội ngũ thực thi giữ được kỷ cương, liêm chính và tinh thần trách nhiệm đến cùng, thì mọi cơ chế, chính sách mới thực sự phát huy hiệu quả và không còn “đất sống” cho cả thực phẩm bẩn lẫn những hành vi không trong sạch.
Thùy Hương
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/goc-nhin/thit-ban-va-nhung-lo-hong-chet-nguoi-20260402172914255.htm