Thời bao cấp và chuyện người trong cuộc

Thời bao cấp và chuyện người trong cuộc
một giờ trướcBài gốc
Trước năm 1986, tôi chuyển công tác từ ngành nông nghiệp về Tạp chí Đất Quảng, thuộc Hội Văn nghệ tỉnh, chuyên về vùng nông thôn viết bút ký, phóng sự về nông nghiệp.
Nhờ quen biết nhiều năm, các cán bộ ở hợp tác xã coi tôi như người nhà, tôi tự do đi lại lấy tài liệu, tìm hiểu tin tức.
Những năm bắt đầu đổi mới, cũng là thời gian quân tình nguyện ta từ Campuchia bắt đầu rút dần về nước. Tôi được phân công qua đó để viết bài tường trình cho số tạp chí đặc biệt. Thời gian xa nhà khoảng hơn một tháng.
Biết vậy, tôi phải sắp xếp việc nhà đâu vào đó mới yên tâm lên đường.
Lại đến hợp tác xã Q., một điển hình tiên tiến về "cân đối giữa chăn nuôi với trồng trọt", trình bày nguyện vọng và được chủ nhiệm hợp tác xã duyệt bán theo giá nội bộ một cặp heo giống lai F1 Móng Cái. Tôi chở về bằng xe đạp, nuôi trong cái chuồng cũ bằng gỗ ván. Heo ăn cám gạo và rau xanh. Vợ chồng tôi ra khoảnh đất lề đường trước nhà giâm hai hàng rau lang. Cả cơ quan lúc đó ai cũng nuôi heo, kể cả thủ trưởng cũ bên nông nghiệp. Ông cấp cho tôi tờ giấy giới thiệu và điện thoại cho giám đốc nhà máy xay xát lúa gạo đặt vấn đề xin mua cám. Tôi đem giấy giới thiệu "thần thánh" ấy sang và được duyệt ngay hai bao cho hai người. Tôi chở bao cám gạo bằng xe đạp về đến nhà, vã mồ hôi hột.
Mỗi buổi chiều, vợ trộn cám với bột sắn rồi ngâm nước với một nắm muối bột để sẵn ở góc nhà. Hôm sau, lúc 4 giờ sáng, tôi móc hai thùng bột ấy lên xe đạp mang đến lò bún ở đầu phố. Thùng cũng xếp hàng như người vì cầu nhiều hơn cung. Ai quen biết thường được ưu tiên. Tôi qua ngồi quán cà phê đối diện chờ đến lượt mình. Khi người ta làm xong bún, thì đến lượt phân phối nước bún cho các thùng bột chờ sẵn. Tôi khệ nệ xách hai thùng cám và nước bún ra lề đường. Trước đó, theo hướng dẫn của chú quân nhân hưu trí cùng xóm, tôi đi bẻ nhánh cây và miếng lá chuối để đậy lên miệng mỗi thùng nước, tránh "để khi xe bị lắc, nước bún đổ ra ngoài thì phí lắm" - chú nhắc nhở.
Trong nỗi cực vì cơm áo đó, tôi lại tìm được niềm vui. Mỗi buổi trưa đi làm về là thay quần áo nhảy vào dọn chuồng heo, tắm rửa kỳ cọ cho chúng xong, lại với lấy cuốn sách, đọc ngấu nghiến. Vợ tôi thấy vậy, nói vui: "Heo mình bán được giá lắm đó, vì nó biết chữ!".
Tôi nhắc vợ chuyện vui trong xóm bộ đội hưu trí: "Chớ em không nhớ có người từng bị phê bình nuôi heo đổ nước hôi hám và đã trả lời: Ai bảo tôi nuôi heo! Heo nuôi cả nhà tôi đó mà!".
Vậy nhưng trong "sự nghiệp" nuôi heo, gia đình tôi cũng tự hào đã cung cấp cho xã hội 7-8 lần xuất chuồng và tiết kiệm tiền mua được chiếc xe cánh én khi sang Campuchia viết phóng sự.
Thời gian sang đất Stung Treng theo chân bộ đội hơn một tháng trở về, quê hương mình cũng chưa thật sự đổi mới. Gạo vẫn bán phân phối theo sổ. Vợ chồng tôi được tiêu chuẩn 26 ký mỗi tháng nhưng thường được mua gạo tốt, chất độn thì được ưu tiên mì sợi trắng hoặc bột mì, không phải mua sắn lát như nhiều hộ khác. Được vậy là nhờ chị H., ở gần nhà tôi, làm cửa hàng trưởng lương thực.Mỗi hôm đến mua lương thực, tôi mang cái bao đưa cho chị rồi đi làm, chiều về ghé nhận một bao đầy đã lo sẵn từ cửa hàng trưởng, yên tâm chở về.
Lúc ở Stung Treng, tôi theo anh em ở Ban Tuyên huấn mặt trận, có bữa theo các đội công tác xuống gặp dân hoặc tù binh Khmer Đỏ. Nhiều hôm gặp không ít khó khăn, nguy hiểm. Chuyện đến tai tướng tư lệnh mặt trận, ông phân công một trung tá sang "bắt" tôi về ở cùng cho an toàn. "Các ông đi với lính lỡ có chuyện không hay là tôi mệt mỏi đó!" - tướng tư lệnh là đồng hương Điện Bàn của tôi, ông nói nửa đùa nửa thật. Nhưng về ở bên ông, tôi được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều, viết được nhiều bài có giá trị từ chiến trường.
Từ Campuchia, tôi bay về thẳng TP HCM cũng giữa thời còn bao cấp, để ngồi viết bài cho kịp ra mắt số tạp chí. TP HCM lúc ấy đã sinh động hơn nhờ chính sách lương thực thoáng mở và thông tin báo chí sinh động. Tôi quen thân và tá túc với các đồng nghiệp báo chí thành phố rất vui vẻ, hòa đồng.
Bao nhiêu hình ảnh, tư liệu sau một tháng ở Campuchia không dùng hết cho Tạp chí Đất Quảng, tôi "xả" ra để viết bài cho các báo TP HCM và nhận nhuận bút tiêu dùng mỗi ngày theo kiểu "lấy ngắn nuôi dài"...
Sau khi Việt Nam rút quân tình nguyện khỏi Campuchia, tôi trở lại Đà Nẵng với công việc cũ. Tình hình quan hệ quốc tế thuận lợi hơn, kinh tế trong nước dần hồi phục, bắt đầu bằng chính sách "Khoán 100", bằng quyền tự chủ cho doanh nghiệp... Nhưng thời bao cấp với cơ chế "ngăn sông cấm chợ", chính sách phân phối lương thực và chiến tranh biên giới... đã để lại trong ký ức mỗi người nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn.
Qua đó cũng thấy rằng trong bao nhiêu khó khăn ấy, người dân chúng ta nói chung vẫn cố gắng vực dậy, vươn lên một cách thầm lặng nhưng kiên trì.
TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG
Nguồn NLĐ : https://nld.com.vn/thoi-bao-cap-va-chuyen-nguoi-trong-cuoc-19626021010235762.htm