Thời khắc thử thách của ngoại giao hòa bình

Thời khắc thử thách của ngoại giao hòa bình
19 giờ trướcBài gốc
Chỉ một ngày trước khi phát đi thông điệp hòa bình, Nga đã tiến hành một đợt không kích quy mô lớn vào Kiev khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và 159 người bị thương. Vụ tấn công đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả cuộc không kích là “ghê tởm”, đồng thời cảnh báo rằng các biện pháp trừng phạt thứ cấp sẽ được kích hoạt nếu Moscow không có bước tiến cụ thể.
Quang cảnh cuộc đàm phán Nga-Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Izvestia.
Washington gây sức ép bằng tối hậu thư, trong khi phản ứng của Moscow lại thu hút sự chú ý. Bất chấp sức ép và chỉ trích quốc tế, Tổng thống Vladimir Putin vẫn tuyên bố rằng Nga muốn đàm phán, gửi lời chia buồn tới các nạn nhân ở Kiev và lý giải rằng “những kỳ vọng quá lớn” chính là nguyên nhân khiến thế giới cảm thấy thất vọng về tiến trình hòa bình. Moscow không chỉ tuyên bố mà còn chủ động đề xuất khởi động đối thoại.
Cụ thể, Nga đề nghị thành lập ba nhóm công tác để chuẩn bị cho các vòng đàm phán trực tuyến, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc gặp nên được tổ chức kín đáo, không có sự hiện diện của máy quay hay sức ép từ truyền thông. Trả lời báo chí, Tổng thống Putin khẳng định mong muốn hòa bình lâu dài, không chỉ với Ukraine mà cả châu Âu, với điều kiện là dựa trên nền tảng vững chắc. Trong bối cảnh hai năm qua phần lớn chỉ xoay quanh những tuyên bố quân sự, sáng kiến này được giới phân tích xem là một tín hiệu mềm mỏng hiếm hoi từ Điện Kremlin.
Một số chuyên gia cho rằng thông điệp được phát đi sau đợt tấn công là bước đi chiến lược: một bên siết chặt, một bên xuống thang. Thiện chí của Nga càng đáng chú ý khi đặt trong bối cảnh chiến trường lúc đó đang có vẻ thuận lợi với họ. Từ đầu tháng 7, quân đội Nga liên tục tuyên bố chiếm giữ thị trấn Chasiv Yar và đẩy lùi quân Ukraine khỏi tuyến phòng thủ dọc sông Siverskyi Donets. Ngày 1/8, tại Valaam, Tổng thống Vladimir Putin còn thông báo dòng tên lửa hành trình siêu vượt âm “Oreshnik” đã bắt đầu sản xuất hàng loạt, dự kiến triển khai ở Belarus. Dù vậy, Moscow vẫn kiên định theo đuổi một nền hòa bình lâu dài, thay vì chỉ là ngừng bắn tạm thời.
Trái ngược với thông điệp hòa giải từ Moscow, Washington chọn cách phản ứng cứng rắn. Hôm 29/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút ngắn thời hạn để Nga đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine - từ 50 ngày xuống còn 10 ngày, tức hạn chót là ngày 8/8. Ông đồng thời đe dọa sẽ áp thuế trừng phạt lên mọi mặt hàng xuất khẩu của Nga và kích hoạt thuế thứ cấp nhằm vào các quốc gia vẫn đang mua dầu khí của Moscow như Trung Quốc, Ấn Độ và Brasil.
Nhà lãnh đạo Mỹ còn kêu gọi NATO chuyển hệ thống Patriot cho Ukraine và hứa Washington sẽ sản xuất bù. Đến ngày 1/8, Mỹ tiếp tục cho triển khai hai tàu ngầm hạt nhân tới các “khu vực phù hợp” gần Liên bang Nga - một động thái được cho là nhằm gửi thông điệp răn đe sau phát biểu cứng rắn của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev trước đó. Tuy vậy, chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn duy trì chiến thuật “vừa đấm vừa xoa”.
Washington tiếp tục cử Đặc phái viên Steve Witkoff tới Moscow để duy trì kênh liên lạc ngoại giao, đồng thời khuyến khích Kiev cân nhắc nhượng bộ để có thể tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn. Ngoại trưởng Marco Rubio thừa nhận rằng, tính đến cuối tháng 7, các cuộc tiếp xúc với “những người của (Tổng thống Vladimir) Putin” vẫn chưa đạt được bước tiến cụ thể nào. Ba vòng đàm phán trực tiếp tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong tháng 5 và tháng 6 không thu hẹp được các bất đồng cốt lõi.
Dù vậy, Washington vẫn để ngỏ khả năng tham gia vào tiến trình mà Moscow đề xuất, với điều kiện toàn bộ nội dung đàm phán phải được báo cáo định kỳ cho Nhà Trắng - điều mà phía Nga đến nay chưa chấp thuận. Trong một tuyên bố gần đây tại Liên hợp quốc (LHQ), Đại sứ Mỹ John Kelley khẳng định Washington sẽ tiếp tục theo đuổi “những biện pháp bổ sung” để thúc đẩy hòa bình, trong đó có cả việc gây sức ép để Kiev thể hiện sự linh hoạt hơn trong lập trường đàm phán.
Trong bối cảnh quốc tế liên tục thúc ép, Ukraine lại rơi vào thế khó xử. Ngày 1/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng đàm phán “bất cứ lúc nào”, nhưng đồng thời nhấn mạnh “chúng tôi hiểu ai là người đưa ra quyết định ở Nga” - một ám chỉ trực tiếp tới việc người đồng cấp Vladimir Putin nắm toàn quyền chi phối quá trình đàm phán. Ông kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh trực tiếp giữa hai nguyên thủ quốc gia, và cho biết đã nhận được sự ủng hộ của phía Hoa Kỳ đối với đề xuất này.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an LHQ, yêu cầu tổ chức một phiên họp khẩn nhằm lên án vụ không kích vào Kiev hôm 31/7 và kêu gọi hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng. Ukraine rõ ràng muốn tận dụng dư luận quốc tế để gây sức ép với Nga, đồng thời giữ thế chủ động trong đàm phán.
Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi lại nằm ở những điều kiện tiên quyết mà phía Nga đưa ra. Moscow khẳng định sẵn sàng đối thoại, nhưng đi kèm là yêu cầu Ukraine phải rút quân khỏi một số khu vực tranh chấp và chấp nhận trung lập vĩnh viễn – những điều mà Kiev cho là không thể chấp nhận được, vì lo ngại một thỏa thuận vội vàng sẽ dẫn tới mất chủ quyền. Sự do dự ấy khiến các vòng đàm phán từ tháng 5 đến nay rơi vào bế tắc, dù có nhiều nỗ lực trung gian.
Thiện chí của Nga không che lấp các toan tính chiến lược của Moscow. Sau hơn ba năm chịu các biện pháp trừng phạt, Nga vẫn duy trì nguồn thu từ dầu khí nhờ Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, việc Ấn Độ bắt đầu giảm nhập khẩu dầu theo khuyến cáo của Mỹ khiến Moscow ngày càng phụ thuộc vào Bắc Kinh. Kim ngạch thương mại Mỹ-Nga thấp, nên thuế quan của Washington khó phát huy hiệu ứng tức thì.
Trong bối cảnh đó, đề xuất đàm phán của Nga không chỉ nhằm hợp pháp hóa lợi thế trên chiến trường, mà còn để thể hiện với các đối tác, đặc biệt là Bắc Kinh, rằng Moscow vẫn tìm kiếm hòa bình. Ở chiều ngược lại, chiến lược “áp lực để thỏa hiệp” của chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hạn chót ngày 8/8 có thể khiến cộng đồng quốc tế nhìn nhận rằng Washington đang áp đặt hơn là khuyến khích đối thoại.
Nếu không có bước tiến, Mỹ phải trừng phạt để giữ uy tín, nhưng điều này có thể phản tác dụng: Nga không lung lay, còn Mỹ và đồng minh bị tổn thương. Trung Quốc, Ấn Độ có thể phản ứng mạnh với các biện pháp thuế quan, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, NATO gia tăng chia rẽ. Trong khi đó, nếu Washington ép Kiev nhượng bộ quá sâu, chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky có nguy cơ mất lòng dân - một hệ lụy nghiêm trọng về chính trị.
Với tất cả những yếu tố đó, rất khó kỳ vọng vào một đột phá thực chất trước thời hạn ngày 8/8. Nga đang ổn định về chiến thuật và được hậu thuẫn kinh tế, trong khi Ukraine không muốn đánh đổi lãnh thổ, còn Mỹ thì giằng co giữa thể hiện sức mạnh và tránh leo thang mới. Thực tế, không bên nào hiện đủ sức áp đặt ý chí của mình lên đối phương và cũng không bên nào có thể đơn phương rút lui.
Vì thế, nếu tuyên bố ngày 1/8 của Tổng thống Vladimir Putin trở thành điểm khởi đầu cho một tiến trình đối thoại bền vững, thì điều đó không chỉ có ý nghĩa chiến lược với Nga - Ukraine, mà còn có thể là bước ngoặt cho cấu trúc an ninh đang rạn nứt ở châu Âu. Ưu tiên trước mắt là giảm thương vong dân thường, đảm bảo hỗ trợ nhân đạo và tạo điều kiện cho đàm phán diễn ra nghiêm túc, không bị áp lực chính trị bóp méo.
Khổng Hà
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/binh-luan-quoc-te/thoi-khac-thu-thach-cua-ngoai-giao-hoa-binh-i776873/