Thomas Frank cho thấy mình không phải HLV hạng xoàng.
Thomas Frank vừa trải qua 80 phút làm lu mờ đội bóng và HLV được coi là số một thế giới, nhưng vẫn phải rời sân với thất bại cay đắng sau loạt sút luân lưu. Không phải vì ông kém ý tưởng hay thiếu bản lĩnh, mà vì Tottenham vẫn chưa được trang bị đủ “đạn” để bắn hạ đối thủ ở đẳng cấp cao nhất.
Và nếu Chủ tịch Daniel Levy không sớm hành động trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, mọi tiềm năng vừa lóe sáng này có nguy cơ bị dập tắt.
Đẳng cấp của Thomas Frank
Ngay khi công bố đội hình xuất phát, có thể thấy rõ Luis Enrique không đặt Tottenham của Frank vào vị trí đáng e ngại. Desire Doue được kéo vào đá tiền vệ chỉ để nhường chỗ cho bộ ba tấn công Barcola - Kvaratskhelia - Dembele, trong khi một trong những tiền vệ trụ cột của PSG mùa trước phải ngồi dự bị (Fabian Ruiz), một người khác vắng mặt vì treo giò (Joao Neves), chỉ còn Vitinha gồng gánh tuyến giữa.
Trước một hàng tiền vệ thiếu sự cân bằng, Frank nhìn ra cơ hội và Tottenham đã khai thác nó triệt để. Cách Spurs nhập cuộc khiến PSG bối rối.
Đây không phải thứ bóng đá ào ạt như thời Ange Postecoglou, cũng không phải lối chơi chỉ biết co cụm chờ phản công. Frank mang đến sự cân bằng: phòng ngự chủ động, biết khi nào pressing, khi nào lùi sâu, và luôn giữ một mũi nhọn sẵn sàng trừng phạt đối phương. PSG, vốn quen kiểm soát trận đấu theo cách của mình, dường như không biết phải phản ứng ra sao khi kịch bản không thuận lợi.
Điểm yếu chết người của PSG - chống bóng cố định - tiếp tục phơi bày. Frank chẳng cần phát minh chiến thuật mới, chỉ việc lặp lại bài bản đã quá rõ: Cristian Romero chạy cột xa, đồng đội chắn người, tạo khoảng trống cho Micky van de Ven đánh đầu mở tỷ số, rồi chính Romero nhân đôi cách biệt bằng cú đánh đầu xuống góc.
Spurs đã chơi áp đảo PSG trong 80 phút.
PSG không có lời giải, còn Lucas Chevalier - “mẫu thủ môn mới” mà Enrique đòi mua - lại mắc lỗi ở bàn thứ hai khi tự đẩy bóng vào lưới. So với Gianluigi Donnarumma, sự khác biệt về tầm vóc và khả năng làm chủ vòng cấm là quá rõ.
Không chỉ các pha bóng chết, Spurs còn gây áp lực hiệu quả ở những tình huống mở. Pape Matar Sarr là điểm sáng, nhưng thực tế cả đội đều tuân thủ kỷ luật chiến thuật: pressing khi có đủ người và vị trí thuận lợi. Ở khâu tấn công, Mohammed Kudus để lại dấu ấn trong lần ra mắt, kết nối tốt với Richarlison và tạo ra một phương án tấn công tiềm năng cho mùa giải.
Tiếc cho Thomas Frank và Spurs
Thế nhưng, bóng đá ở cấp độ này không chỉ là chiến thuật. Khi PSG tung các quân bài dự bị chất lượng vào sân, cục diện thay đổi.
Spurs để tuột lợi thế, họ bị gỡ 2-2 trong thế dẫn trước 2 bàn - rồi thua ở loạt sút luân lưu với tỷ số 3-4 khi một trong những cầu thủ vào thay đá hỏng quả quyết định. Đó không hẳn là lỗi của Frank, mà là giới hạn về chất lượng và chiều sâu đội hình - thứ ông không thể tự khắc phục nếu không có sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo.
Điều quan trọng là màn trình diễn này cho thấy Tottenham của Frank đã có một nền tảng chiến thuật vững vàng, đủ sức khiến nhà vô địch châu Âu chật vật. Họ chơi bóng như thể tận hưởng phòng ngự, thay vì coi đó là gánh nặng. Họ biết cách dồn ép đối thủ khi thời cơ đến, chứ không lao lên mù quáng. Sự cân bằng ấy là thứ Spurs đã thiếu suốt nhiều năm qua.
Thomas Frank thua trong trận Siêu cúp châu Âu đầy tiếc nuối.
Vấn đề là bóng đá không chỉ có PSG. Để thắng Burnley hay West Ham, Frank cần những giải pháp khác, đòi hỏi thêm chất lượng ở tuyến giữa và hàng công. Không thể mong chờ một mùa giải thành công dài hạn nếu chỉ dựa vào vài cá nhân nổi bật và những khoảnh khắc bùng nổ.
Nếu Chủ tịch Daniel Levy nhìn trận đấu này chỉ như một màn trình diễn “đủ tốt” để yên tâm, đó sẽ là sai lầm nghiêm trọng. Spurs đã chứng minh họ có thể sánh ngang những đội mạnh nhất, nhưng để duy trì và chuyển hóa thành chiến thắng, họ cần chiều sâu đội hình, cần những phương án dự phòng có thể thay đổi cục diện khi vào sân - giống như những gì PSG vừa làm.
Frank đã khiến người hâm mộ Spurs tin tưởng chỉ sau một trận chính thức, và điều đó không dễ đạt được ở một CLB vốn nổi tiếng khắc nghiệt với HLV. Ông cho thấy mình không chỉ có ý tưởng, mà còn biết cách áp dụng chúng vào thực tế, kể cả khi đối thủ là đội bóng hùng mạnh bậc nhất châu Âu.
Nhưng nếu không được trao thêm nguồn lực, Frank sẽ bước vào mùa giải với một con dao bén nhưng quá ngắn - đẹp trong vài pha vung kiếm, nhưng khó xuyên thủng lớp giáp của giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới.
Tottenham đã tìm thấy một HLV có thể mang lại bản sắc và niềm tin. Giờ là lúc ban lãnh đạo, đặc biệt là Levy, phải hành động để trao cho ông những mảnh ghép còn thiếu. Bởi nếu Spurs đã chứng minh được khả năng áp đảo PSG, thì không có lý do gì lại không mơ đến thành công bền vững - miễn là được chuẩn bị đầy đủ cho hành trình đó.
Hà Trang