Thông tư 19 nhân văn hơn nhưng chưa đủ sức răn đe, lo ngại kỷ cương lung lay

Thông tư 19 nhân văn hơn nhưng chưa đủ sức răn đe, lo ngại kỷ cương lung lay
5 giờ trướcBài gốc
Nỗi lo và khoảng trống trong kỷ luật học đường hiện nay
Trước đây, hình thức “đình chỉ học tập” đã tồn tại từ năm 1988. Nhiều học sinh bị coi là hư hỏng đã phải nghỉ học dài ngày, thậm chí bị buộc thôi học, dẫn đến tình trạng “không trường nào nhận”.
Năm 1989, Trường Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) của thầy Nguyễn Tùng Lâm ra đời, tiếp nhận những học sinh bị loại khỏi hệ thống chính quy. Từ trải nghiệm hàng chục năm “cảm hóa” những học trò bị xem là cá biệt, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam, người sáng lập Trường THPT Đinh Tiên cho rằng bỏ hoàn toàn hình thức đình chỉ học thì chưa hợp lý.
Theo ông, trong giáo dục, kỷ luật không phải là trừng phạt mà là cơ hội để học sinh nhìn lại bản thân và sửa sai. Ở nhiều nước, đình chỉ học vẫn được áp dụng, nhưng đó không phải là loại bỏ học sinh mà là để các em học lại từ lỗi lầm của chính mình.
Xây dựng văn hóa học đường là nhiệm vụ trọng tâm để ngăn chặn bạo lực, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
Ông khẳng định, việc Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ hẳn hình thức đuổi học là cần thiết, vì không mang tính giáo dục, thậm chí còn đẩy học sinh ra ngoài vòng kiểm soát. Tuy nhiên, đình chỉ tạm thời vẫn nên duy trì, nhưng cần đi kèm với cơ chế hỗ trợ: học sinh vẫn phải đến trường, được tư vấn tâm lý, làm việc với giáo viên thay vì nghỉ học ở nhà. “Nhà trường phải biến kỷ luật thành một quá trình giáo dục, giúp học sinh hiểu và chịu trách nhiệm về hành vi của mình”, thầy Lâm nhấn mạnh.
Từ thực tế hiện nay, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ nỗi lo. Chị Hải Yến, phụ huynh có con học cấp THPT tại Hà Nội, chia sẻ: “Con tôi từng kể có bạn trong lớp nhiều lần vi phạm nhưng chỉ bị nhắc nhở hoặc viết kiểm điểm. Các em khác dần coi thường quy định, dẫn đến cảm giác bất công. Tôi lo nếu không có chế tài đủ mạnh thì nhà trường khó giữ kỷ cương, ảnh hưởng đến môi trường chung”.
Anh Lê Minh Tuấn, phụ huynh một học sinh lớp 8 tại TP Hồ Chí Minh, bày tỏ quan điểm ủng hộ xu hướng nhân văn trong giáo dục, song nhấn mạnh: “Nhà trường cần có lộ trình rõ ràng, phân loại hành vi và biện pháp xử lý cụ thể. Phụ huynh như chúng tôi cần sự an tâm rằng quyền lợi và sự an toàn của con mình được đảm bảo”.
Tuy nhiên, ở góc độ quản lý, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT) cho biết: "Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thể hiện sự thay đổi cách thức nhìn nhận về giáo dục học sinh, kỷ luật làm sao để học sinh tiến bộ, tự nhận thức và thay đổi chứ không phải kỷ luật nhằm đẩy học sinh ra khỏi môi trường giáo dục. Với lứa tuổi của học sinh, việc đình chỉ học tập, đuổi học học sinh là không phù hợp. Nó mang tính chất của một quyết định hành chính chứ không phải là hoạt động giáo dục, nguy cơ rất cao đẩy các em vào con đường phạm tội, khi thiếu sự giáo dục cả nhà trường, thiếu sự quan tâm của gia đình".
Từ kỷ luật đến giáo dục đạo đức: “Thầy ra thầy, trò ra trò”
Tại Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 23/9, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh xây dựng văn hóa học đường là nhiệm vụ trọng tâm để ngăn chặn bạo lực, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Tuy nhiên, ông lo ngại việc ngành giáo dục hiện thiên về “không xử phạt”, chỉ nhắc nhở, thuyết phục sẽ khó hiệu quả. Với những trường hợp học sinh “lệch chuẩn lớn”, áp dụng kỷ luật quá nhẹ như nhắc nhở hay kiểm điểm sẽ không đủ sức răn đe, thậm chí gây hệ lụy xấu cho xã hội.
Một số chuyên gia giáo dục cho rằng, tranh luận về kỷ luật học đường cần gắn với vấn đề lớn hơn: giáo dục đạo đức. Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị nêu rõ giáo dục đạo đức trong trường học “chưa được quan tâm đúng mức, chưa thực sự hiệu quả” và yêu cầu thực hiện phương châm “thầy ra thầy, trò ra trò”.
PGS Phạm Mạnh Hà, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, vụ việc học sinh hành hung giáo viên vừa qua là minh chứng đau xót cho sự thất bại của giáo dục đạo đức. Ông nhận định nhiều nơi vẫn dạy đạo đức theo kiểu hình thức, khẩu hiệu, học để thi chứ không để sống.
Trong khi đó, xã hội và gia đình thiếu tấm gương tử tế, nhà trường thiên về kiến thức mà coi nhẹ cảm xúc, kỹ năng sống – những yếu tố then chốt để học sinh biết thấu cảm, kiểm soát cảm xúc và ứng xử văn minh.
“Muốn giáo dục đạo đức hiệu quả, phải chuyển từ giảng giải sang trải nghiệm: tham gia dự án cộng đồng, tình huống giả định, hoạt động thiện nguyện. Và quan trọng nhất, thầy cô phải là tấm gương sống, bởi lời nói của họ chỉ có sức nặng khi gắn với nhân cách và lòng yêu thương”, PGS Hà nhấn mạnh. Ông đề xuất đưa kỹ năng xã hội – cảm xúc vào chương trình chính khóa, giúp học sinh quản trị nội tâm và phát triển ứng xử văn hóa.
Tại Trường Đinh Tiên Hoàng, thầy Tùng Lâm và đồng nghiệp áp dụng nguyên tắc “5 tự”: tự học, tự chủ, tự trọng, tự tin và tự chịu trách nhiệm. Trong đó, “tự chịu trách nhiệm” được coi là cốt lõi.
Học sinh vi phạm không chỉ viết bản kiểm điểm mà còn phải trình bày cụ thể mình sai ở đâu, hậu quả thế nào, kèm theo “5 điều suy ngẫm để thay đổi bản thân”. Các em có thể phải dừng học 1 đến 5 ngày, nhưng trong thời gian đó vẫn tới trường để tham gia tư vấn, hỗ trợ. “Kỷ luật không phải để dọa nạt hay trấn áp, mà để học sinh tự nhận diện sai lầm, chịu trách nhiệm và thay đổi bền vững”, Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh.
Ở góc nhìn tội phạm học, một vị giảng viên Khoa Luật Trường Đại học tại Hà Nội cho rằng, kỷ luật học đường không chỉ để trừng phạt mà còn nhằm bảo vệ trật tự, quyền lợi của số đông và uy tín nhà giáo. Nếu chỉ dừng ở nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm mà thiếu chế tài mạnh, tính răn đe sẽ suy giảm, kỷ cương lung lay. Trong môi trường học đường, cần bảo vệ không chỉ học sinh vi phạm mà cả quyền học tập an toàn của số đông.
Theo vị này, để Thông tư 19 đi vào thực tiễn, cần phân tầng hành vi với mức xử lý khác nhau; có cơ chế tạm đình chỉ hoặc chuyển học sinh vi phạm nặng sang cơ sở phù hợp; bổ sung chuyên gia tâm lý, cán bộ xã hội học đường; đồng bộ hóa truyền thông và quy định nội bộ; đồng thời bảo vệ vị thế người thầy để họ thực hiện kỷ luật công bằng. Ông khẳng định, Thông tư 19 chỉ nên được xem là bước khởi đầu của “giáo dục phục hồi”, cần kết hợp mềm và cứng để xây dựng môi trường học đường an toàn, kỷ cương mà vẫn nhân văn.
Theo một số chuyên gia, nhiều nước phương Tây áp dụng mô hình “kỷ luật phục hồi” với mục tiêu hòa giải và sửa chữa, nhưng họ vẫn duy trì chế tài mạnh trong trường hợp nghiêm trọng như đình chỉ tạm thời, chuyển sang cơ sở giáo dục đặc biệt hoặc can thiệp bằng dịch vụ xã hội. Điểm mấu chốt là họ có hạ tầng hỗ trợ: chuyên viên tâm lý học đường, cán bộ xã hội, hệ thống đánh giá hành vi và can thiệp từng cá nhân.
Nhìn lại, tranh luận về việc bỏ “đình chỉ học tập” không chỉ là câu chuyện của một biện pháp kỷ luật, mà là vấn đề triết lý giáo dục: làm sao để vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn. Nếu kỷ luật chỉ dừng ở hình thức “kiểm điểm qua loa” thì không đủ sức răn đe. Nhưng nếu biến nó thành công cụ trấn áp, sẽ đẩy học sinh ra xa trường lớp. Câu trả lời, như các chuyên gia và phụ huynh khẳng định, nằm ở chỗ: kỷ luật phải đi cùng giáo dục, nghiêm mà vẫn mở đường cho học sinh thay đổi và trưởng thành.
Thu Hằng/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/thong-tu-19-nhan-van-hon-nhung-chua-du-suc-ran-de-lo-ngai-ky-cuong-lung-lay-post1232184.vov