Ảnh minh họa.
Cuộc hôn nhân của tôi bắt đầu trong nước mắt và sự bất an. Bất chấp lời khuyên can từ gia đình, tôi chọn cưới người đàn ông mà mình nghĩ có thể thay đổi, để rồi nhận ra mình đã sai lầm đến đau lòng. Chồng tôi, một người đàn ông cục cằn, vô tâm, và luôn khiến tôi sống trong những tháng ngày ngột ngạt.
Ngay từ lúc yêu, anh đã không nhớ nổi những ngày kỷ niệm, chẳng bao giờ tặng tôi món quà nào. Đỉnh điểm là lần đầu về ra mắt, anh uống rượu đến say khướt, còn lớn tiếng với bố tôi ngay giữa bàn ăn. Bố tôi, sau màn cãi vã ấy, dứt khoát cấm tôi qua lại. Nhưng số phận lại nghiệt ngã khi tôi phát hiện mình mang thai ngay lúc định chia tay.
Bất chấp sự phản đối của bố, tôi quyết định kết hôn vì nghĩ đến đứa con. Chồng tôi hứa hẹn đủ điều, khẩn thiết xin lỗi bố mẹ tôi để được tổ chức đám cưới. Nhưng tất cả chỉ là màn kịch. Sau khi kết hôn, anh lún sâu vào nợ nần vì chơi chứng khoán, khiến tôi sống trong cảnh bị chủ nợ đe dọa. Tiền mừng cưới, vàng cưới, thậm chí là khoản tiết kiệm riêng, đều lần lượt biến mất trong tay anh.
Đỉnh điểm là khi anh ngang nhiên lục lọi đồ đạc, tìm mọi cách lấy nốt số tiền ít ỏi mà tôi giấu riêng. Đêm đó, tôi không chịu nổi nữa, quyết định trốn đi.
Hành động kỳ lạ của mẹ chồng
Đợi chồng ngủ say, tôi rón rén mở cửa, rồi bắc thang trèo ra ngoài. Khi tôi vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng, ánh đèn bất ngờ lóe lên. Mẹ chồng tôi đứng đó, ánh mắt điềm tĩnh nhưng đầy khó đoán. Tôi cứng người, nghĩ rằng bà sẽ làm ầm lên, khiến tôi không còn đường thoát. Nhưng không.
Bà lẳng lặng vào nhà, rồi quay lại với một chiếc túi nhỏ. "Cầm lấy, rồi đi đi," bà nói, giọng nhỏ nhưng chắc nịch.
Tôi hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ đến khi ra khỏi nhà, mở túi ra xem, tôi mới sững sờ. Bên trong là toàn bộ số vàng cưới mà tôi từng gửi bà giữ.
Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của mẹ chồng: "Nó đang nổi điên ở nhà. Đừng về, cứ ở bên ngoại một thời gian."
Đứng giữa ngã ba đường: Tôi nên làm gì?
Hành động của mẹ chồng khiến tôi cảm kích, nhưng cũng đẩy tôi vào một mớ bòng bong không lối thoát. Bố mẹ tôi khuyên ly hôn để giải thoát, nhưng tôi biết chồng sẽ không dễ dàng buông tha. Anh ta luôn là người sẵn sàng làm mọi thứ để giành quyền kiểm soát, kể cả những điều tồi tệ nhất.
Giờ đây, tôi đang cân nhắc bỏ đi thật xa, cắt đứt mọi liên lạc để ly thân, chờ vài năm sau mới dám quay lại để hoàn tất thủ tục ly hôn. Nhưng liệu đây có phải là quyết định đúng đắn?
Hành trình tìm lại tự do của tôi dường như mới chỉ bắt đầu, và tôi không biết nó sẽ đưa tôi đến đâu...
Trâm Anh (t/h)