Thủ đô Hà Nội được trao quyền thử nghiệm để mở đường cho cả nước

Thủ đô Hà Nội được trao quyền thử nghiệm để mở đường cho cả nước
3 giờ trướcBài gốc
TS Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã có cuộc trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội về những chính sách này trong Luật Thủ đô (sửa đổi).
- Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội thông qua đã dành một chương quy định về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, xin ông chia sẻ góc nhìn của mình về các cơ chế, chính sách đặc thù này?
- Tôi cho rằng việc Luật Thủ đô (sửa đổi) dành riêng một chương về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một bước tiến rất rõ về tư duy lập pháp. Điểm khác biệt lớn nhất không nằm ở chỗ “có thêm ưu đãi”, mà ở chỗ đạo luật đã bắt đầu đặt khoa học và công nghệ vào đúng vị trí của nó: Không phải một lĩnh vực chuyên môn hẹp, mà là nền tảng để thiết kế chính sách, quản trị đô thị, vận hành bộ máy và nâng năng lực cạnh tranh của Thủ đô.
Nói cách khác, đây là bước chuyển từ tư duy “khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ” sang tư duy “dùng khoa học, công nghệ để tổ chức lại toàn bộ mô hình phát triển của Hà Nội”. Tinh thần này thống nhất với Nghị quyết số 57-NQ/TW, nơi thể chế được yêu cầu đi trước, dữ liệu được coi là tư liệu sản xuất mới, còn đổi mới sáng tạo phải được giải phóng khỏi lối quản lý cứng nhắc.
TS Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Ảnh: PV
Từ góc độ cơ chế cụ thể, tôi đánh giá cao ba lớp công cụ mà Luật Thủ đô (sửa đổi) đã thiết kế.
Lớp thứ nhất là công cụ tài chính và đầu tư: Khoán chi theo kết quả đầu ra, quỹ phát triển khoa học công nghệ, quỹ đầu tư mạo hiểm có sử dụng ngân sách, “siêu khấu trừ” tối thiểu 200% cho chi phí R&D, cùng cơ chế miễn thuế thu nhập cá nhân đối với một số thu nhập từ nhiệm vụ khoa học công nghệ. Đây là các công cụ trực diện để giải quyết điểm nghẽn lớn nhất lâu nay là thiếu vốn mồi, thiếu cơ chế chia sẻ rủi ro và thiếu động lực tài chính đủ mạnh cho doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà đầu tư.
Lớp thứ hai là công cụ thể chế: Thử nghiệm có kiểm soát, giao trực tiếp, chỉ định thầu, chỉ định thầu rút gọn, cơ chế sử dụng dữ liệu và áp dụng phương thức quản trị tiên tiến dựa trên số hóa, trí tuệ nhân tạo.
Lớp thứ ba là công cụ hệ sinh thái: Phát triển khu công nghệ cao, nhất là khu công nghệ cao Hòa Lạc; thương mại hóa kết quả nghiên cứu; cho phép cơ sở công lập tham gia doanh nghiệp; thu hút nhân tài và kết nối nghiên cứu – đào tạo – sản xuất.
Tôi nhìn nhận đây là cấu trúc chính sách tương đối đầy đủ, có khả năng tạo ra một “chu trình đổi mới hoàn chỉnh” từ nghiên cứu, thử nghiệm, đầu tư, thương mại hóa đến mở rộng thị trường. Thông điệp lớn nhất ở đây là: Hà Nội không chỉ được trao quyền phát triển nhanh hơn, mà được trao quyền thử nghiệm để mở đường cho cả nước.
- Theo ông, những cơ chế này đã định vị đúng và đủ mạnh để đạt được mục tiêu đưa Thủ đô Hà Nội trở thành một trung tâm lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hay chưa?
- Các cơ chế này đã định vị đúng hướng và khá mạnh để đạt mục tiêu, nhưng chưa thể chủ quan xem là đã đủ. Đúng hướng, vì Luật đã chạm trúng các điểm nghẽn căn bản mà Nghị quyết số 57-NQ/TW chỉ ra: Thể chế, dữ liệu, tài chính, nhân lực, hạ tầng và công cụ thử nghiệm.
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho Thủ đô phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mạnh mẽ. Ảnh: HP
Luật Thủ đô (sửa đổi) được trình thông qua cũng bám rất sát mục tiêu phát triển mới của Hà Nội, trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là khu vực tăng trưởng mới mà còn là động lực để Thủ đô trở thành trung tâm tri thức, trung tâm công nghệ số và trung tâm dịch vụ giá trị cao của quốc gia và khu vực. Đây cũng là hướng mà Hà Nội đang tự cụ thể hóa khi đặt chỉ tiêu đến năm 2030 khu vực kinh tế dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chiếm trên 40% GRDP, GRDP bình quân đầu người đạt 12.000 USD và tăng trưởng GRDP khoảng 11% mỗi năm.
Tuy nhiên, để trở thành “trung tâm lớn”, không thể chỉ có cơ chế ưu đãi; phải có cơ chế vận hành được. Chính tại nghị trường, nhiều đại biểu đã lưu ý rằng sandbox phải có tiêu chí, giới hạn rủi ro và liêm chính dữ liệu rõ ràng; quỹ đầu tư mạo hiểm phải đi kèm kiểm soát rủi ro, giải trình và minh bạch; ưu đãi khấu trừ thuế 200% phải xác định rõ điều kiện áp dụng để tránh bị lợi dụng; còn việc cơ sở công lập và viên chức tham gia doanh nghiệp thương mại hóa kết quả nghiên cứu phải có cơ chế ngăn ngừa xung đột lợi ích. Những góp ý này là rất xác đáng, bởi sức mạnh của cơ chế không chỉ nằm ở mức ưu đãi, mà ở khả năng chống lạm dụng, chống hình thức và tạo niềm tin cho người thực thi.
Vì vậy, đánh giá một cách công bằng, tôi cho rằng Luật Thủ đô (sửa đổi) được trình thông qua đã tạo được bộ khung có độ đột phá cao hơn nhiều so với các quy định chung hiện hành, nhưng mức độ “đủ mạnh” cuối cùng sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố: Thiết kế chi tiết sau Luật; năng lực tổ chức thực hiện của Hà Nội; khả năng liên thông với pháp luật quốc gia về dữ liệu, khoa học công nghệ, đầu tư, thuế, ngân sách và mua sắm công. Nói ngắn gọn: Luật đã định vị đúng; còn để đủ mạnh, phải tiếp tục chỉnh lý theo hướng mục tiêu rõ hơn, công cụ sắc hơn và điều kiện thực thi chắc hơn.
Một góc Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Phương Ngân
- Hai lần trực tiếp tham gia xây dựng Luật Thủ đô (năm 2024 và 2026), ông có thể chia sẻ tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội" của các đại biểu Quốc hội trong xem xét, góp ý xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2026?
- Qua hai lần trực tiếp tham gia xây dựng Luật Thủ đô, tôi cảm nhận rất rõ rằng tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội” trong lần sửa đổi này không phải là một khẩu hiệu chính trị, mà đã trở thành một nguyên tắc lập pháp. Điều đó thể hiện ở chỗ nhiều đại biểu Quốc hội không nhìn Luật Thủ đô như một đạo luật “ưu tiên riêng” cho Hà Nội, mà nhìn đây là một đạo luật có ý nghĩa quốc gia, bởi Hà Nội là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia, là đầu mối điều phối, là cực tăng trưởng, là nơi mà nếu thiết kế đúng thể chế thì hiệu ứng lan tỏa sẽ đi xa hơn địa giới hành chính của Thủ đô. Tại các vòng thảo luận, nhiều ý kiến đều nhấn mạnh trao cơ chế cho Hà Nội không phải để tạo đặc quyền, mà để Hà Nội làm tốt hơn vai trò đầu tàu, làm mẫu về quản trị hiện đại và tạo kinh nghiệm có thể lan tỏa sang các địa phương khác. Đó chính là nội hàm rất sâu của tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.
Tinh thần đó cũng thể hiện ở phương thức làm luật. Sau phiên thảo luận hội trường ngày 12-4, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp tiếp thu, chỉnh lý ngay với sự tham gia của cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo Hà Nội và các cơ quan liên quan; riêng tại hội trường đã có 20 ý kiến góp ý. Chính cách làm này cho thấy Quốc hội và Chính phủ không chấp nhận một đạo luật ban hành vội vàng, mà muốn tạo ra một nền tảng pháp lý có chất lượng cao nhất, mang tính ổn định, khả thi và lan tỏa. Tôi cho rằng đây là biểu hiện sinh động của sự đồng hành thể chế giữa Trung ương và Thủ đô.
Điểm rất đáng quý nữa là càng ủng hộ trao quyền mạnh cho Hà Nội, các đại biểu càng yêu cầu kiểm soát quyền lực, trách nhiệm giải trình và công khai minh bạch chặt chẽ hơn. Như vậy, “cả nước vì Hà Nội” ở đây không phải là nới lỏng vô điều kiện, mà là cùng nhau xây một khuôn khổ đủ rộng để phát triển, nhưng cũng đủ chặt để bảo đảm lợi ích công, tránh lạm dụng và giữ được kỷ cương pháp luật. Theo tôi, đó là tinh thần rất rõ của Quốc hội khóa này: Ủng hộ sự vượt trội, nhưng chỉ ủng hộ khi vượt trội đi kèm trách nhiệm; ủng hộ sự khác biệt, nhưng chỉ ủng hộ khi khác biệt ấy tạo giá trị cho quốc gia. Chính điều đó làm cho đạo luật này có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một luật địa phương.
- Xin trân trọng cảm ơn ông!
Hải Lý (thực hiện)
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/thu-do-ha-noi-duoc-trao-quyen-thu-nghiem-de-mo-duong-cho-ca-nuoc-746631.html