Thủ đô ô nhiễm nhất thế giới hóa 'buồng khí độc': Điều gì đang bóp nghẹt 34 triệu cư dân?

Thủ đô ô nhiễm nhất thế giới hóa 'buồng khí độc': Điều gì đang bóp nghẹt 34 triệu cư dân?
2 giờ trướcBài gốc
Sương mù bao phủ quanh Pháo đài Đỏ nổi tiếng của Delhi vào sáng sớm tháng 11. Ảnh: Hindustan Times.
Ở New Delhi (Ấn Độ), người ta không cần đến lịch hay dự báo thời tiết để biết mùa sương mù đã về. Bầu không khí chuyển sang màu xám đục, đặc quánh và nặng nề, gây rát cổ, buốt phổi và thử thách sức chịu đựng của 34 triệu cư dân thành phố.
Tình trạng ô nhiễm kéo dài đến mức Pháo đài Đỏ – biểu tượng lịch sử của thủ đô – đang dần chuyển màu đen. Sự xuống cấp này phơi bày một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng đan xen với bất mãn, khiến nhiều người dân tràn xuống đường yêu cầu chính quyền hành động.
Tôi chỉ muốn được thở như một người bình thường”, Sofie, 33 tuổi, nói tại cuộc biểu tình gần India Gate (Cổng Ấn Độ) đầu tháng này. “Nhưng tôi không thấy bất kỳ quyết tâm chính trị nào đủ mạnh để giải quyết khủng hoảng này”. Xung quanh cô, hàng chục người biểu tình đeo khẩu trang, cầm theo cả máy xông khí dung để đối phó với lớp khói bụi dày đặc.
Nhiều thế hệ chính quyền Delhi đã trình bày các kế hoạch kiểm soát ô nhiễm từ năm 1996, nhưng sau hàng chục năm, chất lượng không khí vẫn duy trì ở mức nguy hiểm. Sự bất thành trong nỗ lực kéo dài tại Ấn Độ tạo nên một sự tương phản rõ rệt với Trung Quốc. Tại quốc gia láng giềng này, một chiến dịch kéo dài nhiều năm, với ngân sách đầu tư lên đến hàng tỷ USD, nhằm xử lý triệt để bầu trời ô nhiễm, đã đem lại những kết quả rõ rệt.
Trong bối cảnh áp lực dư luận ngày càng gia tăng, chính quyền New Delhi, do đảng Bharatiya Janata Party (BJP) lãnh đạo, vẫn khẳng định đang triển khai các biện pháp ứng phó. Đáng chú ý, tháng trước, chính quyền đã tiến hành thử nghiệm gây mưa nhân tạo với chi phí lớn – một nỗ lực nhằm "rửa trôi" lớp không khí độc hại đang bao phủ thành phố – nhưng đã không đạt được thành công như mong đợi.
Hiện tại, theo báo cáo của tổ chức theo dõi chất lượng không khí IQAir, mức ô nhiễm tại thủ đô Delhi đã chính thức đạt ngưỡng “nguy hại” (Hazardous), khiến thành phố này liên tục đứng đầu danh sách các đô thị có chất lượng không khí tồi tệ nhất thế giới.
Tại một cuộc biểu tình, Bác sĩ nhi khoa Vandana Prasad nhấn mạnh: “Hãy thử hình dung tác động tàn khốc của điều này đối với lá phổi của một đứa trẻ. Các em vẫn phải đến trường trong những điều kiện khắc nghiệt như vậy, trong khi khẩu trang lại không được khuyến nghị sử dụng rộng rãi cho trẻ em dưới 12 tuổi. Chúng ta đang tự đầu độc tương lai của con em mình”.
Những người biểu tình tập trung gần Cổng Ấn Độ ở New Delhi vào ngày 9/11 để kêu gọi chính phủ hành động trước tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng. Ảnh: Hindustan Times.
Thí nghiệm gây mưa thất bại
Vào cuối tháng trước, các máy bay hạng nhẹ thực hiện những chuyến bay đặc biệt trên bầu trời New Delhi, bắn pháo sáng vào các tầng mây để rải một lượng nhỏ hợp chất iot bạc và natri clorua, với mục tiêu kích thích quá trình tạo mưa nhân tạo.
Mặc dù Ấn Độ từng triển khai công nghệ tạo mưa ở nhiều khu vực khác, đây là lần đầu tiên biện pháp này được áp dụng nhằm mục đích giảm thiểu ô nhiễm không khí. Đây là một phần trong cam kết của đảng BJP dưới thời Thủ tướng Narendra Modi, sau khi đảng này giành lại quyền điều hành New Delhi vào đầu năm nay.
Bộ trưởng Môi trường Manjinder Singh Sirsa tuyên bố về các nỗ lực đang được thực hiện: “Tôi muốn thông báo với người dân Delhi rằng chính quyền đã lắp đặt hệ thống súng chống sương mù trên nóc các tòa nhà cao tầng, tiến hành giảm thiểu bụi bằng cách sử dụng xe phun nước, và chúng tôi đang giám sát chặt chẽ các công trình xây dựng”.
Tuy nhiên, ông Sirsa cũng tìm cách chuyển hướng trách nhiệm sang chính quyền tiền nhiệm khi phát biểu: “10 năm tàn phá không thể bị xóa sạch chỉ trong 7 tháng”.
Các tòa nhà cao tầng đang xây dựng bị bao phủ bởi khói bụi ô nhiễm nặng nề vào ngày 29/10 tại Noida, ngoại ô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Getty.
Theo Manindra Agarwal – Giám đốc Viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) Kanpur, đơn vị hợp tác với chính quyền trong dự án gây mưa – cả ba lần thử nghiệm trong tháng trước đều "không đạt được thành công" vì lý do cốt lõi là không đủ độ ẩm trong không khí. Các nhà khoa học đã khẳng định rằng, gây mưa chỉ có thể kích thích tạo mưa khi trong khí quyển đã có sẵn một lượng ẩm nhất định. Ông Agarwal cho biết thêm, độ ẩm tại thời điểm thử nghiệm chỉ đạt khoảng 15%.
Hai đợt thử nghiệm tiếp theo đã được lên kế hoạch nhưng sau đó phải hoãn lại, một phần cũng vì không đủ độ ẩm trong các đám mây, theo thông báo từ IIT Kanpur.
Vào ngày 20/10, sau đêm lễ hội ánh sáng Diwali với hoạt động đốt pháo hoa rầm rộ, thủ đô đã chìm trong lớp sương mù dày đặc. Trước tình trạng chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng, chính quyền Delhi đã quyết định cấp phép triển khai thí nghiệm gây mưa nhân tạo, bất chấp cảnh báo từ giới chuyên gia về khả năng thành công thấp.
Trong bức thư gửi Bộ trưởng Môi trường, các chuyên gia đã chỉ rõ: “Gây mưa hiệu quả đòi hỏi những điều kiện mây đặc thù, vốn thường không xuất hiện trong những tháng mùa đông lạnh và khô tại Delhi”.
Bức thư chung từ Cục Khí tượng Ấn Độ, Ủy ban Quản lý Chất lượng Không khí vùng thủ đô và các khu vực lân cận (NCR), cùng Hội đồng Kiểm soát Ô nhiễm Trung ương còn cảnh báo thêm: “Ngay cả khi những đám mây phù hợp xuất hiện, lớp không khí khô bên dưới chúng có thể khiến lượng mưa được hình thành bị bốc hơi trước khi kịp chạm tới mặt đất”.
Các tín đồ Hindu thờ thần Mặt trời trên bờ sông Yamuna vào một buổi sáng sương mù ở Noida vào ngày 28/10. Ảnh: Reuters.
Đánh giá về quyết định này, M. Rajeevan, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Trái đất, nhận định trong cuộc trao đổi với CNN: “Đây thực sự là lựa chọn tồi tệ nhất để giảm thiểu ô nhiễm không khí”. Ông nhấn mạnh rằng, ngay cả khi thí nghiệm gây mưa thành công, đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời, giúp giảm ô nhiễm trong vài ngày, thay vì giải quyết tận gốc rễ của vấn đề.
Pháo đài Đỏ chuyển màu đen
Pháo đài Đỏ là điểm đến phổ biến của khách du lịch ở New Delhi nhưng đang có dấu hiệu bị ô nhiễm. Ảnh: GEtty.
Mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng ô nhiễm tại Delhi hiện lên rõ rệt trên những bức tường của Pháo đài Đỏ – di tích lịch sử được xây từ thế kỷ 17, nổi tiếng với sắc đỏ của sa thạch tạo nên tên gọi của nó.
Một nghiên cứu công bố đầu năm nay ghi nhận những “mảng đen” đang ngày càng lan rộng trên các bức tường cao 20 mét của công trình, hình thành từ “carbon vô định hình và nhiều kim loại nặng” đang trôi nổi trong không khí.
Nghiên cứu nhấn mạnh: “Trong bối cảnh chất lượng không khí tại Delhi đang rơi vào tình trạng đáng báo động, việc nghiên cứu những di tích quan trọng như Pháo đài Đỏ trở nên vô cùng cấp thiết, nhằm thúc đẩy các chính sách bảo tồn và biện pháp can thiệp hiệu quả”.
“Dĩ nhiên là pháo đài đã chuyển màu đen”, ông Raman, 64 tuổi, chia sẻ. Ông đã làm việc tại di tích bốn năm qua và chứng kiến những thay đổi theo từng mùa ô nhiễm. “Với mức độ ô nhiễm như này thì làm sao không đen được? Bụi thì dày đặc. Chỉ cần ở ngoài trời một ngày, lúc về nhà rửa mặt là thấy nguyên một lớp đen trôi xuống”.
Nghiên cứu cho thấy "lớp vỏ đen" đang hình thành trên các bức tường đá sa thạch của Pháo đài Đỏ, một di tích lịch sử quan trọng. Ảnh: CNN.
“Tôi vẫn nhớ chuyến đi Delhi đầu tiên của mình cách đây khoảng 30 năm”, ông tiếp lời. “Pháo đài khi đó đỏ rực, kiểu màu của quả táo chín. Còn bây giờ, chẳng khác gì quả táo đã mục nát”.
Đầu tháng này, một kiến nghị đã được trình lên Tòa án Tối cao Ấn Độ, yêu cầu tuyên bố tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay là “Tình trạng Khẩn cấp Y tế công Quốc gia”, đồng thời đề nghị tòa trực tiếp giám sát việc triển khai một chiến lược chống ô nhiễm mới để đảm bảo các biện pháp được thực thi đúng hạn.
Kiến nghị được nộp bởi chuyên gia sức khỏe Luke Coutinho – người dẫn đầu phong trào Fit India do Thủ tướng Narendra Modi phát động – nói rằng chính quyền không xử lý tận gốc nguồn phát thải công nghiệp và đầu tư quá ít vào các chương trình giảm khí thải từ phương tiện giao thông.
“Những biện pháp tạm thời như máy phun sương, súng chống sương mù hay thử nghiệm mưa nhân tạo có thể tạo ra cảm giác an tâm trên bề mặt, nhưng hầu như không giảm được lượng phát thải từ nguồn”, bản kiến nghị nêu rõ.
Hàng triệu ca tử vong
Trong cùng thời gian, nhiều báo cáo cho thấy ô nhiễm đã gây ra hàng triệu ca tử vong tại Ấn Độ trong 3 năm vừa qua. Báo cáo State of Global Air 2025 ước tính chỉ riêng năm 2023, Ấn Độ chiếm gần 30% số ca tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí trên toàn thế giới.
“Tuổi thọ của chúng ta bị kéo xuống 5, thậm chí 10 năm, nhưng chính quyền lại chẳng hành động gì đáng kể”, bác sĩ nhi khoa Vandana Prasad nói. Bà cho biết phòng khám của mình tiếp nhận những đứa trẻ mới ba tuổi nhưng phải vật lộn với “một cơn ho không bao giờ dứt”.
Delhi thường đứng đầu danh sách các thành phố trên thế giới có không khí ô nhiễm nhất. Ảnh: Getty.
Bà Prasad không phủ nhận vai trò của trách nhiệm cá nhân. Bà kể: “Hàng xóm tôi vừa sinh con mà vẫn đốt pháo để ăn mừng. Tôi chỉ muốn sang nói rằng, vì con của họ, nhất là trong bầu không khí này, họ hoàn toàn không nên đốt pháo chút nào”.
Cuộc biểu tình tại Cổng Ấn Độ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Nhiều người tham gia – bao gồm phụ nữ và trẻ em – bị tạm giữ vì không có giấy phép biểu tình. Một số người nói họ bị đưa lên xe cảnh sát và thả xuống ở rìa thủ đô.
Khi mức ô nhiễm tại Delhi rơi từ mức “rất kém” xuống “nghiêm trọng” vào thứ Ba tuần trước, chính quyền lập tức kích hoạt thêm các biện pháp kiểm soát theo Kế hoạch Ứng phó theo cấp độ (Graded Response Action Plan – GRAP).
Theo khuôn khổ này, các trường học từ mẫu giáo đến lớp 5 phải chuyển sang hình thức “hỗn hợp” – kết hợp học trực tuyến và học trực tiếp. Tất cả công trình xây dựng không thiết yếu đều phải tạm dừng, và những phương tiện thuộc nhóm gây ô nhiễm nặng bị cấm lưu thông trong thời gian lệnh còn hiệu lực.
Những người biểu tình cho biết họ đã gửi nhiều yêu cầu được gặp Thủ hiến Delhi, nhưng tất cả đều bị từ chối. Họ nói chính việc chính quyền né tránh đối thoại đã buộc họ phải xuống đường – và họ sẽ không rút lui.
Theo CNN
Nhật Anh
Nguồn VietTimes : https://viettimes.vn/thu-do-o-nhiem-nhat-the-gioi-hoa-buong-khi-doc-dieu-gi-dang-bop-nghet-34-trieu-cu-dan-post191898.html