Nguyễn Đắc Quý bắt đầu gắn bó với công tác cộng đồng từ khi còn rất trẻ. Chàng trai sinh năm 1998 tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong những chuyến đi giúp đỡ người già neo đơn, trẻ mồ côi, những gia đình chịu ảnh hưởng thiên tai. Qua thời gian, anh đảm nhận vị trí trưởng nhóm thực thi các mục tiêu xã hội tại Quỹ Vầng Trăng Khuyết. Với vai trò này, Quý không chỉ làm nhiệm vụ “kể chuyện” mà còn xây dựng hệ thống tiếp cận cộng đồng, huy động nguồn lực và tổ chức các chương trình cứu trợ hiệu quả. Anh phải phối hợp chặt chẽ với đội ngũ tình nguyện, nhà tài trợ, chính quyền địa phương và cả những người trực tiếp nhận hỗ trợ. Đó là công việc vừa sáng tạo vừa đầy áp lực.
Không phải mọi chuyến đi thiện nguyện đều thuận buồm xuôi gió. Một trong những kỷ niệm khiến Quý ám ảnh nhất là chuyến cứu trợ tại Huế, khi ghe chở hàng lật, hàng hóa rơi xuống nước và cả tổ đội phải bám vào cột điện chờ ứng cứu. Hình ảnh đó gợi lại những khoảnh khắc mong manh khi con người bám víu giữa dòng nước, bao hy vọng và nhu yếu phẩm bị cuốn trôi.
Đối với Quý, câu chuyện không dừng lại ở cảm xúc mà là bài học nghiêm khắc về sự chuẩn bị, chỉn chu trong mọi việc. Theo anh, thiện nguyện không thể vận hành bằng cảm hứng nhất thời mà cần quy trình chuyên nghiệp. Trước mỗi chuyến đi, tổ chức phải khảo sát thực địa, đánh giá điều kiện giao thông, phương án vận chuyển và phương án dự phòng cho tình huống xấu nhất. Một sai sót nhỏ, một quyết định vội vàng có thể đe dọa tính mạng tình nguyện viên và làm gián đoạn nguồn trợ giúp đến người cần. Vì vậy, Quý luôn đặt an toàn lên hàng đầu trong mọi hoạt động mà anh tham gia hoặc tổ chức.
Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, một đoạn video ngắn có thể quyết định danh tiếng của một con người hoặc một tổ chức. Quý từng bị hiểu lầm sau một clip ghi lại cuộc trao đổi giữa anh và người vô gia cư trong chương trình “Trăng Đêm Thứ 7”. Vì giọng địa phương và cách diễn đạt đời thường, một số khán giả hiểu sai ý của anh và có phản ứng gay gắt.
Với một quỹ thiện nguyện nhỏ, làn sóng chỉ trích ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tin của nhà tài trợ, số lượng quyên góp và khả năng triển khai chương trình tiếp theo. Quý thừa nhận mình còn thiếu sót trong cách truyền tải thông điệp, nhưng anh cũng chia sẻ chân thành rằng: “Một câu bị hiểu sai có thể kéo theo hệ lụy cho hàng trăm người đang cần giúp”. Anh hy vọng công chúng có cái nhìn, sự đánh giá khách quan, đa diện hơn cũng như góp ý mang tính xây dựng để công việc thiện nguyện được thực hiện tốt hơn. Trước rủi ro và hiểu lầm, nhiều người có thể chùn bước, Quý thì khác. Anh xem đó là động lực để chuyên nghiệp hóa công việc thiện nguyện. Ở vị trí thực thi các mục tiêu xã hội, anh nỗ lực xây dựng các kế hoạch rõ ràng cho từng chương trình, sử dụng nguồn lực minh bạch, liên tục học hỏi kỹ năng quản lý dự án, vận hành hậu cần và truyền thông khủng hoảng. Đối với anh, thiện nguyện là công việc cần tôn trọng như mọi nghề khác, có tiêu chuẩn, có trách nhiệm và có đòi hỏi về đạo đức nghề nghiệp.
Câu chuyện của Nguyễn Đắc Quý nhắc chúng ta rằng làm thiện nguyện vừa đáng trân trọng, cũng vừa mong manh. “Không có con đường nào dễ dàng dù đó là con đường thiện nguyện, Quý tin rằng khi chúng ta cố gắng giúp đỡ những người xung quanh cũng chính là đem lại niềm vui cho chính bản thân mình. Giống như mình tặng người khác một bông hoa, tay mình cũng thơm ngát”, anh chia sẻ.
Những rủi ro trên đường đi, những hiểu lầm tai hại trên nền tảng số và nỗ lực bền bỉ cho thấy người làm từ thiện cần được đồng cảm, thấu hiểu và hỗ trợ chứ không phải vội vàng phán xét. Thay vì “chửi” những sai sót, hãy cùng góp sức để nâng cao năng lực cho họ vì ở cuối con đường ấy có những cuộc đời đang chờ một bàn tay giúp đỡ.
T.H