Thực hư việc AI có thể giành giải Nobel trước năm 2050

Thực hư việc AI có thể giành giải Nobel trước năm 2050
10 giờ trướcBài gốc
Theo tạp chí Nature, các hệ thống AI ngày càng thể hiện khả năng phân tích dữ liệu, thiết kế thí nghiệm và thậm chí hình thành giả thuyết khoa học mới. Nhiều chuyên gia tin rằng, trong tương lai không xa, AI có thể đạt đến tầm vóc của những bộ óc lỗi lạc nhất – và thậm chí giành được một phát hiện xứng đáng với giải Nobel.
“Thử thách Nobel Turing”: Giấc mơ của thế kỷ
Năm 2016, nhà sinh học Hiroaki Kitano – Giám đốc điều hành Sony AI – đã khởi xướng “Thử thách Nobel Turing”. Mục tiêu của ông là xây dựng một hệ thống AI có thể tự mình tạo ra một phát hiện khoa học đủ tầm để giành giải Nobel.
Theo kế hoạch, đến năm 2050, “nhà khoa học AI” sẽ có khả năng tự hình thành giả thuyết, lập kế hoạch thí nghiệm và phân tích kết quả – hoàn toàn không cần sự can thiệp của con người.
Alfred Nobel có lẽ không nghĩ là sau này giải thưởng do ông tạo ra sẽ được trao cho "người máy"
Tuy nhiên, không ít người cho rằng cột mốc đó có thể đến sớm hơn. Ross King, nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge (Anh), dự đoán: “Gần như chắc chắn các hệ thống AI sẽ đạt đến trình độ xứng đáng với giải Nobel – vấn đề chỉ là liệu điều đó xảy ra trong 50 năm hay 10 năm tới”.
Theo tiêu chí của Ủy ban Nobel, một phát hiện xứng đáng phải mang tính đột phá, có tác động sâu rộng và mở ra hướng hiểu biết mới. Để đạt đến điều đó, “nhà khoa học AI” phải gần như hoàn toàn tự chủ – từ việc đặt câu hỏi, lựa chọn phương pháp thí nghiệm đến phân tích kết quả.
Trên thực tế, AI đã hiện diện trong hầu hết các khâu của quá trình nghiên cứu. Các công cụ mới giúp giải mã tiếng động vật, dự đoán va chạm giữa các ngôi sao, hay xác định tế bào miễn dịch dễ bị tổn thương trong bệnh COVID-19.
Tại Đại học Carnegie Mellon (Mỹ), nhà hóa học Gabe Gomes và cộng sự đã phát triển “Coscientist” – hệ thống AI sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để tự lập kế hoạch và tiến hành phản ứng hóa học bằng robot.
Ở Nhật Bản, công ty Sakana AI đang nỗ lực tự động hóa nghiên cứu học máy bằng LLM, trong khi Google thử nghiệm chatbot hợp tác nhóm nhằm khơi gợi ý tưởng khoa học. Tại San Francisco, phòng thí nghiệm FutureHouse phát triển mô hình “tư duy từng bước”, giúp AI học cách đặt câu hỏi, kiểm tra giả thuyết và thiết kế thí nghiệm – được xem là nền móng cho thế hệ thứ ba của “AI trong khoa học”.
Giám đốc Sam Rodriques của FutureHouse tin rằng đích đến cuối cùng là tạo ra AI có thể tự đề xuất câu hỏi và tự thực hiện thí nghiệm mà không cần giám sát con người. Ông dự đoán: “AI có thể tạo ra một phát hiện xứng đáng với giải Nobel vào năm 2030”, với các lĩnh vực tiềm năng nhất là khoa học vật liệu, bệnh Parkinson và Alzheimer.
Thách thức lớn nhất: Sự hiểu biết thật sự
Không phải ai cũng đồng tình với viễn cảnh đó. Doug Downey, nhà nghiên cứu tại Viện AI Allen (Seattle), cho biết trong một thử nghiệm với 57 “tác nhân AI”, chỉ 1% có thể hoàn thành trọn vẹn một dự án khoa học – từ ý tưởng đến báo cáo kết quả. Ông thẳng thắn nhận xét: “Khám phá khoa học tự động từ đầu đến cuối vẫn là một thách thức cực lớn”.
Các mô hình hiện nay vẫn chưa thực sự “hiểu” các quy luật tự nhiên. Một số nghiên cứu cho thấy AI có thể dự đoán chính xác quỹ đạo hành tinh, nhưng không hiểu định luật vật lý ẩn sau; hoặc có thể dẫn đường trong thành phố nhưng không thể tự tạo bản đồ chính xác.
Theo chuyên gia Subbarao Kambhampati (Đại học bang Arizona), nguyên nhân nằm ở việc AI thiếu trải nghiệm thực tế – điều mà con người tích lũy qua quá trình tương tác với thế giới.
Yolanda Gil bổ sung rằng để đạt đến tầm Nobel, AI cần có khả năng “tư duy về tư duy” – tức là tự phản biện và điều chỉnh quá trình suy luận của chính mình. Kambhampati cảnh báo: “Nếu không đầu tư vào hướng nghiên cứu nền tảng này, những phát hiện xứng đáng Nobel sẽ vẫn chỉ là giấc mơ xa vời”.
Cho đến nay, nhiều nhà khoa học vẫn giữ thái độ thận trọng. Họ cho rằng các mô hình hiện nay, dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn chỉ dựa trên dữ liệu và tri thức sẵn có – chứ chưa thật sự sáng tạo ra hiểu biết mới.
Yolanda Gil, nhà nghiên cứu tại Đại học Nam California (Mỹ), bình luận: “Nếu ngày mai chính phủ đầu tư một tỉ USD vào nghiên cứu cơ bản, tốc độ tiến bộ có thể tăng nhanh, nhưng chúng ta vẫn còn rất xa mục tiêu đó”.
Giải Nobel vật lý và hóa học năm 2024 có nhiều đóng góp của AI
Thực tế, cho đến nay chỉ con người hoặc các tổ chức mới được nhận giải Nobel. Dẫu vậy, AI đã đóng vai trò gián tiếp trong các thành tựu được vinh danh. Năm 2024, giải Nobel Vật lý được trao cho những nhà tiên phong trong lĩnh vực học máy; cùng năm đó, giải Nobel Hóa học vinh danh nhóm phát triển AlphaFold – hệ thống AI của Google DeepMind có khả năng dự đoán cấu trúc 3D của protein. Nhưng những giải thưởng này vẫn tôn vinh người sáng tạo AI, chứ không phải bản thân AI.
Song song với niềm kỳ vọng, một số học giả lại cảnh báo về mặt trái của việc quá phụ thuộc vào AI trong nghiên cứu. Trong bài viết năm 2024, Lisa Messeri (Đại học Yale) và Molly Crockett (Đại học Princeton) cho rằng việc lạm dụng AI có thể khiến các nhà khoa học “sản xuất nhiều hơn nhưng hiểu biết ít hơn”, dẫn đến sự suy giảm của óc sáng tạo và tư duy phản biện.
Messeri nói thêm: “AI có thể vô tình tước đi cơ hội học hỏi của các nhà khoa học trẻ – những người lẽ ra sẽ đạt đến những phát minh vĩ đại trong tương lai. Khi ngân sách nghiên cứu bị thắt chặt, đây là thời điểm đáng lo ngại để cân nhắc cái giá của tương lai ấy”.
Từ giấc mơ đến hiện thực, con đường để AI giành một giải Nobel có thể vẫn còn xa, nhưng mỗi bước tiến trong hành trình đó đều khiến nhân loại phải đặt lại câu hỏi: Điều gì thực sự định nghĩa “trí tuệ”, và liệu chúng ta có sẵn sàng chia sẻ vinh quang khoa học với những cỗ máy mà chính mình tạo ra?
Bùi Tú
Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/thuc-hu-viec-ai-co-the-gianh-giai-nobel-truoc-nam-2050-238535.html