Thực tiễn và niềm tin của nhân dân sẽ làm thất bại âm mưu xấu độc

Thực tiễn và niềm tin của nhân dân sẽ làm thất bại âm mưu xấu độc
3 giờ trướcBài gốc
Trong đó, chủ trương hình thành các cực tăng trưởng mới, nâng cấp những địa phương đủ điều kiện lên thành mô hình đô thị trực thuộc Trung ương chính là bước đi mang tầm nhìn xa, trông rộng. Tuy nhiên, cũng như với nhiều chủ trương lớn khác của Đảng và Nhà nước ta, quá trình triển khai không tránh khỏi sự chống phá, xuyên tạc từ các thế lực thù địch.
Phối cảnh một dự án khu đô thị mới tại tỉnh Đồng Nai được thiết kế theo mô hình phát triển đô thị gắn với đầu mối giao thông công cộng. Ảnh: Encity
1. Lợi dụng không gian mạng và các nền tảng số xuyên biên giới như: Facebook, YouTube, TikTok…; các thế lực thù địch đã tung ra nhiều luận điệu mang tính “đánh tráo khái niệm”, cố tình bóp méo bản chất của chủ trương đô thị hóa. Chúng rêu rao rằng, việc nâng cấp một địa phương lên thành thành phố trực thuộc Trung ương chỉ là “chiêu trò thành tích”, là sự thay đổi hình thức, không mang lại giá trị thực chất, thậm chí còn làm phình to bộ máy hành chính, gia tăng gánh nặng ngân sách. Cùng với đó, các thế lực thù địch còn khoét sâu vào các vấn đề nhạy cảm như đất đai, an sinh xã hội, cố tình dựng lên kịch bản về “lợi ích nhóm”, về việc “thu hồi đất để trục lợi”, nhằm kích động tâm lý hoài nghi trong nhân dân. Những dự án hạ tầng lớn, vốn là động lực phát triển, lại bị xuyên tạc thành công cụ phục vụ các mục tiêu mờ ám.
Ngoài ra, các đối tượng chống phá còn sử dụng thủ pháp quen thuộc: Lấy cái cục bộ để phủ định cái toàn bộ. Những hạn chế mang tính cục bộ trong quá trình phát triển như ùn tắc giao thông, áp lực môi trường hay tiến độ một số dự án chậm triển khai được phóng đại, từ đó dẫn dắt dư luận đi đến kết luận sai lệch rằng nhiều địa phương “chưa đủ tầm”, “bị ép phát triển nóng”.
Những luận điệu này, xét đến cùng, không chỉ là sự phiến diện về nhận thức mà còn ẩn chứa dụng ý chính trị rõ rệt, nhằm làm suy giảm niềm tin xã hội, cản trở các bước đi chiến lược của đất nước.
Chẳng hạn, vừa qua, việc Trung ương thông qua chủ trương xây dựng tỉnh Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đã trở thành tâm điểm tấn công của những đối tượng phản động, cơ hội chính trị. Trước đây, khi Trung ương có chủ trương đưa thành phố Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, các thế lực xấu cũng sử dụng những chiêu bài tương tự. Những luận điệu xuyên tạc chủ yếu không nằm ngoài kiểu cách nêu trên. Nếu cán bộ và người dân không tỉnh táo và kiểm chứng cẩn thận các thông tin trên mạng xã hội thì rất dễ bị dẫn dắt đến chỗ hoài nghi, thậm chí hoang mang, mất niềm tin.
2. Cần khẳng định rằng, đô thị hóa gắn với nâng cấp đơn vị hành chính không phải là sự “thay tên đổi họ” mà là một bước chuyển căn bản về mô hình quản trị và chất lượng phát triển.
Trong bối cảnh nhiều địa phương đã đạt đến ngưỡng phát triển cao, mô hình quản lý truyền thống với trọng tâm nông thôn bộc lộ rõ sự “chật chội”, không còn phù hợp với quy mô dân số, mức độ đô thị hóa và cấu trúc kinh tế mới. Việc chuyển đổi sang mô hình đô thị hiện đại là quá trình “lột xác” về thể chế - từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển năng động, linh hoạt, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Những năm qua, tỉnh Đồng Nai luôn nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Với vị trí địa lý thuận lợi tại trung tâm Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nền tảng công nghiệp phát triển sớm, nguồn nhân lực dồi dào cùng môi trường đầu tư ổn định, Đồng Nai trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế. Đặc biệt, Đồng Nai có vị trí chiến lược tại Đông Nam Bộ và có hệ thống hạ tầng đang được đầu tư đồng bộ, nhất là các dự án mang tính chất động lực quốc gia. Để vươn lên thành một địa phương giàu mạnh, tỉnh không thể đi theo lối mòn cũ mà phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, cách làm và phương thức quản trị. Bởi vậy, yêu cầu nâng cấp mô hình quản trị đối với tỉnh vừa xuất phát từ định hướng vĩ mô, vừa là đòi hỏi nội tại của chính quá trình phát triển. Đây không phải là “đi trước để tạo danh” mà là “đi đúng để không tụt lại”.
Luận điệu cho rằng, đô thị hóa làm phình to bộ máy hành chính là một sự ngụy biện. Trên thực tế, khi đi kèm với cải cách thể chế và chuyển đổi số, mô hình đô thị hiện đại cho phép tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả vận hành và tăng cường tính minh bạch. Đó là quá trình “giảm về lượng, tăng về chất”.
Đối với vấn đề đất đai, cần nhìn nhận thẳng thắn: Quy hoạch đô thị chính là công cụ để bảo vệ lợi ích dài hạn của nhân dân. Khi tiêu chuẩn quản lý được nâng lên, các quy trình trở nên minh bạch và chịu sự giám sát chặt chẽ hơn, nguy cơ lạm dụng quyền lực sẽ bị thu hẹp. Hạ tầng phát triển không phải để “lấy đất của dân”, mà để gia tăng giá trị đất đai, mở rộng sinh kế và nâng cao chất lượng sống.
3. Việc nâng cấp các địa phương đủ điều kiện lên thành thành phố trực thuộc Trung ương mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một địa phương cụ thể và cũng là một bước đi chiến lược trong tổ chức lại không gian phát triển quốc gia.
Đây là cơ chế để tạo ra các cực tăng trưởng mới, góp phần phân bổ lại nguồn lực, giảm áp lực cho các đô thị lớn truyền thống và thúc đẩy liên kết vùng. Những địa phương như tỉnh Đồng Nai, khi được trao cơ chế đặc thù, sẽ có điều kiện phát huy tối đa tiềm năng, trở thành “đầu tàu” kéo theo sự phát triển của cả vùng.
Việc nâng cấp đơn vị hành chính tạo ra “đòn bẩy thể chế” mạnh mẽ. Quyền tự chủ cao hơn trong quyết định đầu tư, quy hoạch và quản lý giúp rút ngắn quy trình, tăng tốc độ phản ứng chính sách, từ đó khơi thông các nguồn lực xã hội.
Đô thị hóa đúng hướng sẽ dẫn đến sự thay đổi căn bản về chất lượng sống của người dân. Hệ thống hạ tầng đồng bộ, dịch vụ công chất lượng cao, môi trường sống xanh, thông minh, bền vững không chỉ là mục tiêu, mà là thước đo của thành công.
Đơn cử như sau hơn một năm chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đã ghi nhận bước chuyển mình lịch sử với những kết quả ấn tượng. Kinh tế tăng trưởng cao, thu ngân sách và thu hút vốn đầu tư toàn xã hội đều đạt kỷ lục. Việc thực thi các cơ chế tài chính đặc thù đã khơi thông nguồn lực cho hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược như cầu qua sông Hương, mở rộng vùng đô thị và chỉnh trang khu vực di sản. Huế không chỉ khẳng định vị thế “Thành phố Festival” đặc trưng mà còn bứt phá mạnh mẽ trong chuyển đổi số và quản trị đô thị thông minh, tạo tiền đề vững chắc để trở thành động lực phát triển mới của khu vực miền Trung.
Thực tiễn đã chứng minh, khi một địa phương được đặt lên “bệ phóng thể chế” phù hợp, sức mạnh nội sinh sẽ được giải phóng mạnh mẽ. Những chuyển mình ấn tượng của một số đô thị lớn trong thời gian qua là minh chứng rõ nét cho quy luật này.
Mọi luận điệu xuyên tạc dù được ngụy trang khéo léo, tinh vi đến đâu, cuối cùng cũng không thể đứng vững trước thực tiễn. Bởi lẽ, bản chất của các chủ trương lớn về đô thị hóa và nâng cấp đơn vị hành chính là hướng tới một mục tiêu nhất quán: Phát triển vì con người, lấy người dân làm trung tâm và là chủ thể thụ hưởng.
Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” không chỉ là khẩu hiệu, mà là nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình hoạch định và triển khai chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Chính sự tham gia, giám sát và đồng thuận của nhân dân là “lá chắn thép” trước mọi âm mưu xuyên tạc. Khi chủ trương đúng đắn gặp được quyết tâm chính trị cao và sự đồng lòng của nhân dân, mọi trở lực sẽ bị đẩy lùi, mọi nghi ngờ sẽ được hóa giải bằng kết quả cụ thể.
Đô thị hóa không phải là đích đến, mà là hành trình. Và trên hành trình đó, niềm tin của nhân dân, cùng với những thành quả phát triển ngày càng rõ nét, sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất, làm thất bại mọi âm mưu xấu độc, đồng thời khẳng định con đường phát triển đúng đắn của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Minh Nguyệt
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/thuc-tien-va-niem-tin-cua-nhan-dan-se-lam-that-bai-am-muu-xau-doc-744978.html