Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết quy định thí điểm quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè ngoài mục đích giao thông để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị, kinh tế đêm. Theo đó, giai đoạn 1 sẽ thực hiện tại một số tuyến phố ở các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam; giai đoạn 2 tại một số tuyến phố khu vực Vành đai 1; giai đoạn 3 tại một số tuyến phố thuộc khu Vành đai 3.
Theo đề xuất, mức phí cho thuê vỉa hè dao động từ 20.000 đến 45.000 đồng/m²/tháng tùy vị trí, do UBND phường tiếp nhận hồ sơ với thời hạn thuê không quá 1 năm và được gia hạn nhiều lần. Để được thí điểm, các tuyến phố phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt như không thuộc khu bảo tồn di tích, không ùn tắc, vỉa hè rộng từ 3m trở lên (đảm bảo lối đi bộ tối thiểu 1,5m), có camera giám sát và được ít nhất 50% hộ dân tại đó đồng thuận.
Những điều kiện trên cho thấy Sở Xây dựng đã tính đến những yếu tố tiêu cực để loại bỏ, mục tiêu là vẹn cả đôi đường: Vừa duy trì trật tự vỉa hè sau chiến dịch "dọn dẹp" những hàng quán lấn chiếm, vừa tạo điều kiện cho sinh kế của các tiểu thương và hộ kinh doanh mặt phố (không còn cảnh "thò ra thụt vào" hay vác ghế chạy khi lực lượng chức năng đi kiểm tra), bảo tồn nét đẹp văn hóa "ẩm thực vỉa hè" đặc trưng của Hà Nội. Mức giá tối đa 45.000 đồng/m²/tháng "chỉ bằng một suất gửi xe máy" nhưng lại đem lại giá trị thương mại lớn.
Tuy nhiên, điều khiến những người dân từng rón rén đi qua những vỉa hè được dùng làm nơi bán hàng như tôi e ngại là nguy cơ xóa nhà ranh giới giữa phần vỉa hè được thuê và phần dành cho người đi bộ trên thực tế.
Trước kia, chúng ta chứng kiến không ít lần người buôn bán đuổi khách đi bộ trên vỉa hè, thậm chí còn xô xát gây mất trật tự xã hội. Nhiều người bán hàng chỉ cần thấy có người dừng lâu lâu ở phần mình lấn chiếm lập tức "nhảy ngược lên", vỉa hè bị họ coi là phần nối dài của sân hay nhà mình, như một số người nói vui là "cứ như sổ đỏ họ họ kéo ra tận đường".
Nhiều chủ quán ăn ở Hà Nội vẫn ngang nhiên kê bàn ghế ra vỉa hè. (Ảnh: Minh Đức)
Sắp tới, nếu một phần diện tích vỉa hè được cho thuê hợp pháp, các chủ cửa hàng, quán ăn với tâm thế đã nộp tiền thuê rất dễ tự cho mình cái quyền quản lý, sắp đặt không gian đó và cả xung quanh. Người dân ngang qua nếu dềnh dàng dừng lại lâu trên phần đi bộ cạnh đó, hoặc dừng xe ở lề đường nghe điện thoại... làm khuất tầm nhìn của bảng hiệu, làm chậm bước chân của khách mua hàng, hoặc vô tình chạm vào bàn ghế, hàng hóa trưng bày sẽ rất dễ bị lườm nguýt, thậm chí là mắng mỏ, xua đuổi.
Tôi ủng hộ việc cho thuê vỉa hè kinh doanh đối với những tuyến phố đủ điều kiện như dự thảo nghị quyết nêu, nhưng cơ quan chức năng nên cân nhắc, nghiên cứu thêm để có những điều khoản, giải pháp ngăn sự lạm quyền của chủ hàng quán.
Bên cạnh đó, dự thảo chưa làm rõ một chi tiết "nhạy cảm": Ai sẽ là người được quyền thuê? Nếu mặc định ưu tiên cho hộ có nhà mặt tiền, họ lại càng dễ lấn chiếm tràn ra phần kẻ vạch vì nhà vốn ở sẵn đó. Ngược lại, nếu cạnh tranh công bằng và bên thuê là người khác, sẽ có nguy cơ phát sinh xung đột giữa họ và các hộ kinh doanh mặt tiền do mâu thuẫn lợi ích. Chủ nhà bị chắn lối đi, bị ảnh hưởng kinh doanh riêng, các vấn đề về vệ sinh môi trường, thời gian hoạt động, những phiền toái về ô nhiễm chất thải hay tiếng ồn... dễ dẫn đến những tranh chấp dân sự rất khó phân xử.
Thời hạn thuê 1 năm liệu có ngắn so với nhu cầu ổn định để làm ăn, khi mà các hộ kinh doanh phải đầu tư cả về cơ sở vật chất và uy tín để có được tập khách hàng nhất định? Bộ máy quản lý cấp phường cũng sẽ phải liên tục tiếp nhận hồ sơ, thẩm định điều kiện, xem xét gia hạn cho hàng trăm, hàng ngàn hộ kinh doanh mỗi năm, tạo ra một gánh nặng thủ tục hành chính không nhỏ. Hệ quả là công tác hậu kiểm, giám sát vạch kẻ vỉa hè lại càng dễ bị buông lỏng do quá tải.
Ngoài ra, với điều kiện 50% hộ dân đồng ý cho thuê vỉa hè, trong quá trình kinh doanh, nếu có hộ dân đổi ý nên không còn đủ số phiếu đồng thuận, vỉa hè đang kinh doanh có bị thu lại hay không?
Rõ ràng, việc cho thuê vỉa hè không đơn thuần là câu chuyện thu tiền, mà là bài toán quản trị xã hội cực kỳ phức tạp. Để cả hộ kinh doanh và người đi bộ đều được lợi, Hà Nội cần nghiên cứu vấn đề cho thuê vỉa hè đặc biệt kỹ lưỡng và kín kẽ. Nếu chưa tìm ra lời giải hoàn hảo, vỉa hè chỉ nên là chỗ dành cho người đi bộ, bảo vệ thành quả "dọn dẹp" là sự thông thoáng, văn minh mà người dân đều cảm nhận rõ rệt thời gian gần đây.
Hồng Quân