Thương lắm những ngày hè!

Thương lắm những ngày hè!
19 giờ trướcBài gốc
Ảnh minh họa (AI)
Những cánh phượng hồng đã thắp lửa bến sông, soi bóng nghiêng nghiêng dưới dòng nước xanh biếc, nắng cũng nhuộm vàng khắp ngõ. Một mùa hè nữa lại về trong cánh gió xôn xao. Ngồi trong nhà nhìn ra sân, những tia nắng hình rẻ quạt lấp ló trong tán lá xanh rì, những chú chim nghểnh cổ cất tiếng hót lanh lảnh, những đứa trẻ trốn ngủ trưa ầm ĩ cả xóm. Miền quê yên tĩnh thường ngày trở nên xốn xang bởi những buổi trưa hè rộn rã.
Những đứa trẻ nhà quê lại vùng vẫy sông xanh trong tiếng nói cười rôm rả. Tôi đứng trên bờ nhìn đám trẻ mà miệng cười lúc nào không hay. Tự nhiên tôi thấy nhớ tuổi thơ của mình đến lạ. Cũng những buổi trưa hè trốn mẹ tắm sông, bày đủ thứ trò “trời ơi đất hỡi”. Trẻ con quê tôi thường bơi rất giỏi, phần vì ở xứ toàn là sông, rạch chằng chịt, phần vì phải theo người lớn ra đồng, ra sông từ nhỏ nên đứa nào đứa nấy cũng học bơi cho bằng được. Khúc sông trước nhà thành kỷ niệm bên lòng không thể mờ phai. Chúng tôi thường bơi thi với đám trẻ bên kia sông, thành ra đôi bờ sông cứ như xích gần lại với nhau. Rồi những “trận chiến” móc sình chọi nhau đến nỗi mặt mày tái mét, mắt đỏ ngầu, khản cả giọng đến chập tối mới chịu leo lên bờ trở về nhà.
Đâu rồi những đứa trẻ cất nhà chòi ngày xưa. Cứ hễ trưa trưa lại hì hục chặt cây, tước lá cất nhà chòi, rao bán đủ món trên đời. Dưới bóng mát cây me già, tôi nằm ngước mặt lên nhìn trời, những áng mây bềnh bồng nhẹ trôi như chở theo cả khoảng trời cổ tích. Hết chơi đồ hàng, chúng tôi lại chơi trò “cô dâu chú rể”. Câu hát “Cô dâu chú rể làm bể bình bông, đổ thừa con nít…” lại vang lên trong những tràng pháo tay không ngớt. Cô dâu nhí đội vòng hoa dại e ấp nhìn chú rể sún răng cười sằng sặc. Đám trẻ giờ chẳng thèm cất nhà chòi, chơi trò “cô dâu chú rể”. Thấy tuổi thơ mình bị hao hụt đi ít nhiều bởi trong mắt trẻ con giờ chỉ có những trò chơi điện tử.
Mùa hè đến, chẳng bài vở, học hành, đám trẻ quê tôi ùa ra đồng đào đất, thả diều, đánh trận. Cánh đồng quê nứt nẻ lại in đầy dấu chân. Bất giác tôi muốn được hòa mình vào với đám trẻ, được nhảy chân sáo trên đồng, được thả căng cánh diều sặc sỡ sắc màu. Tôi đứng trên bờ đê nhìn đám trẻ trong tiếng cười trong vắt. Tụi nó cũng chia phe đánh trận, cũng khóc bù lu bù loa vì lỡ rơi vào tay “giặc”, cũng lén trốn về nhà để mặc cho những cuộc kiếm tìm trong vô vọng. Những ngọn khói đốt đồng bảng lảng nương theo gió chiều trôi đi mải miết. Trong làn khói mỏng manh đó, tôi như thấy lại những dáng hình thân thuộc ngày nào. Những dáng hình chẳng bao giờ đứng lẫn vào đâu giữa bụi đường đời xuôi ngược. Tôi vào nhà, bắt cá, chất rơm nướng. Mấy đứa trẻ cứ nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Lúc cời tro ra, đứa nào đứa nấy cứ nuốt nước miếng ừng ực. Mùi cá thơm lừng làm bụng ai cũng đói cồn cào. Mấy đứa trẻ lại thi nhau ngấu nghiến, hai khóe miệng dính bụi tro đen ngòm. Những cuộc hẹn hò lại được nhóm lên trong vạt nắng chiều mờ nhạt. Bữa sau, đám trẻ lại tụ tập, đứa mang cá, đứa mang muối, đứa mang chanh,... lọ mọ cùng nhau nướng cá. Những ngày hè trở nên đẹp biết bao!
Hết thả diều, đánh trận giả, bọn con nít trong xóm xúm lại đá bóng. Mảnh sân cỏ mọc xanh um sau một ngày đã bị đám trẻ đè bẹp dí. Những đứa trẻ ục ịch vừa chạy, vừa thở hổn hển, chốc chốc lại nằm sõng soài xuống cỏ làm “khán giả” cười không ngớt. Người lớn lại có dịp đứng quanh sân xem đám trẻ vui đùa mà không phải canh từng phút để rước con ở trường. Thỉnh thoảng, đứng nhìn buồn chân, lại có mấy chú, mấy bác xin vào làm “cầu thủ”. Xóm được đánh thức bởi đám trẻ mạnh mẽ hồn nhiên như ngọn cây, cọng cỏ quê nhà.
Mỗi mùa hè trôi qua, tôi lại có dịp tận hưởng những ngày hè sôi động, đầy ắp tiếng cười mà các thiết bị điện tử không thể nào mang lại được. Cuộc sống đổi thay từng ngày sẽ có những thứ mất đi nhưng có những điều mãi mãi không bao giờ thay thế được, như những ngày hè bình dị quê tôi.../.
Kim Cương
Nguồn Long An : https://baolongan.vn/thuong-lam-nhung-ngay-he--a196996.html