Mỗi khi nhớ về tuổi thơ, trong ký ức tôi không phải là tiếng ti vi ồn ã hay tiếng còi xe inh ỏi, mà là âm thanh tí tách của củi khô, tiếng cơm sôi lục bục và mùi khói bếp thơm nồng quyện vào không gian.
Căn bếp nhà tôi ngày ấy chỉ là một cái chái nhỏ dựng tạm bằng tre nứa, vách đất, mái lợp bằng những tấm lá cọ già. Bếp làm bằng đất nung, mẹ chất đầy củi khô dưới gầm. Mỗi lần nấu cơm, mẹ phải ngồi sát xuống, vừa quạt vừa điều chỉnh ngọn lửa cho đều. Khói bay mù mịt, mắt mẹ đỏ hoe nhưng khuôn mặt khi nào cũng sáng rỡ trong ánh lửa hồng. Tôi thường lăng xăng quanh mẹ, nhặt củi, đưa tay hứng những làn khói rồi cười khúc khích như vừa phát hiện ra một trò chơi mới.
Ảnh minh họa: H.T
Cơm nấu bằng bếp củi có một mùi thơm rất lạ. Nó đượm mùi lửa, mùi khói, mùi gạo mới và cả giọt mồ hôi mặn mà của mẹ. Có những hôm, mẹ cố tình để cơm cháy một lớp dưới đáy nồi. Miếng cơm cháy vàng ruộm, giòn rụm, vừa nhai vừa nghe tiếng răng rắc vui tai. Những ngày đông lạnh giá, được ngồi bên bếp, ăn cơm nóng với chút cá kho khô, dầm mắm ớt, lòng tôi thấy ấm áp vô cùng.
Làn khói bếp theo mẹ con tôi qua những năm tháng gian khó. Những bữa cơm độn mì, độn khoai; những nồi cháo loãng mẹ nấu khi mùa màng thất bát; những đĩa rau rừng hái vội sau cơn mưa chiều... Tất cả đều mang vị mặn của giọt mồ hôi, vị ngọt của tình thương yêu của mẹ.
Lớn lên, tôi rời làng, lên thành phố học rồi làm việc. Những bữa cơm trong căn phòng trọ nhỏ hẹp khiến tôi thèm quay quắt cái mùi khói bếp quê nhà. Có những hôm trời đổ mưa, ngồi một mình bên cửa sổ, tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang ngồi bên bếp xưa, mẹ đang lúi húi bên nồi cơm sôi sùng sục, hơi khói cay xè mắt nhưng tim lại rưng rưng ấm áp.
Có lần về quê, tôi cố tình xin mẹ cho nhóm bếp củi. Mẹ bảo: “Giờ bếp gas, bếp điện tiện lắm, ai còn nấu củi cho cực”. Nhưng trước ánh nhìn nài nỉ của tôi, mẹ cũng chiều lòng. Tôi vụng về nhóm lửa, khói xộc thẳng vào mắt cay xè. Mẹ ngồi bên, vừa quạt vừa cười: “Thấy khổ chưa con?”. Ấy vậy mà trong cái chập chờn khói lửa ấy, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm, mọi muộn phiền như tan vào làn khói, chỉ còn lại những kỷ niệm của một thời thơ bé.
Mỗi lần nhớ về tuổi thơ, tôi lại nhớ đến bếp củi, đến nồi cơm mẹ nấu, đến mùi khói quẩn quanh như tấm chăn ấm quấn lấy tâm hồn trẻ nhỏ. Mùi khói ấy không chỉ vương trên mái tóc, trên vạt áo, mà còn thấm sâu vào trong từng thớ thịt, từng nhịp đập trái tim. Để rồi, dẫu đi xa đến đâu, bôn ba nơi nào, chỉ cần một lần bắt gặp mùi khói bếp, tôi lại thành trẻ nhỏ, chỉ muốn chạy ào về nhà, sà vào lòng mẹ, ăn một bữa cơm đượm mùi khói củi năm xưa.
NHẬT THÀNH