Tỉ đô từ đường ray: cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt?

Tỉ đô từ đường ray: cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt?
2 giờ trướcBài gốc
Tỉ đô từ đường ray: doanh nghiệp Việt có 'tung cánh'?. Ảnh: TL
Kinh nghiệm từ cung ứng lẻ đến tham gia sâu
Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) - công trình biểu tượng của TPHCM - cho thấy một thực tế: phần lớn giá trị gia tăng vẫn nằm trong tay nhà thầu ngoại. Doanh nghiệp Việt chủ yếu tham gia các gói nhỏ: xây dựng, ống luồn dây, thiết bị cơ điện phụ trợ. Nhưng ngay trong những mảng hạn hẹp này, một số doanh nghiệp đã chứng minh rằng "người Việt làm được" nếu dám đầu tư bài bản và kiên trì.
Công ty CP Sản xuất Thiết bị điện Công Nghiệp Cát Vạn Lợi là điển hình. Để được chấp thuận cung cấp vật tư - thiết bị cơ điện cho Metro số 1, doanh nghiệp mất gần hai năm thử nghiệm, kiểm định và chứng minh năng lực theo chuẩn quốc tế của nhà thầu chính Nhật Bản. Quá trình tốn kém và chậm sinh lợi, nhưng giúp họ bước ra khỏi vai trò "gia công", trở thành nhà cung ứng trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Ông Lê Mai Hữu Lâm, Tổng giám đốc Cát Vạn Lợi, nhấn mạnh: "Mọi thông số, chỉ tiêu chất lượng đều phải đáp ứng chuẩn Nhật Bản và quốc tế. Nếu không nghiêm túc đầu tư, chuẩn hóa quy trình và kiểm soát chất lượng, doanh nghiệp sẽ bị loại ngay từ vòng thử nghiệm". Quá trình này giúp tích lũy kinh nghiệm quản trị và chuẩn hóa sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế - bài học vô giá mà không thể mua bằng tiền.
Bên cạnh Cát Vạn Lợi, Cadivi, Điện Quang, Lilama, Cơ khí Quang Trung... cũng tham gia cung ứng. Kinh nghiệm từ Metro số 1 tạo nền tảng để họ sẵn sàng cho Metro số 2 và các dự án đường sắt đô thị khác.
Bài học lớn không nằm ở công nghệ, mà ở chỗ: doanh nghiệp Việt có thể đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, nhưng thiếu cơ chế và hệ thống liên kết để năng lực này nhân rộng. Khi Metro số 2 chuẩn bị khởi công, câu hỏi "ai sẽ được chọn" không chỉ là đấu thầu, mà là Việt Nam đã tạo ra nền công nghiệp phụ trợ đủ mạnh để thay thế hàng nhập khẩu và từng bước nắm công nghệ lõi hay chưa.
Khác với hai thập kỷ trước, khi các gói metro gần như do nhà thầu ngoại chi phối, nay nhiều tập đoàn Việt như Thaco, Vinspeed, Becamex, Sovico, Masterise… khát vọng làm chủ hạ tầng giao thông hiện đại. Những bước đi này không chỉ phản ánh tiềm lực tài chính mà còn là chuyển biến chiến lược: từ tham gia đơn lẻ sang kiến tạo chuỗi cung ứng nội địa. Vai trò "đầu tàu" của các tập đoàn lớn sẽ kéo theo doanh nghiệp vệ tinh, hình thành cấu trúc kiểu Keiretsu, tăng tỷ lệ nội địa hóa và khả năng cạnh tranh quốc tế.
Ông Trần Thành Trọng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TPHCM (HAMEE), khẳng định, doanh nghiệp cơ khí - điện nội địa đã đủ năng lực lắp đặt hệ thống phụ trợ cho đường sắt đô thị: cấp nguồn điện, máy phát dự phòng, thông gió, điều khiển tự động ngoại vi, PCCC đến thang máy. "Với các thiết bị phức tạp như toa xe hay ray, cần phối hợp và đầu tư ngay từ bây giờ", ông nói.
bên cạnh tham gia cung ứng tuyến Metro số 1, Cát Vạn Lợi còn cung cấp cho dự án đường sắt MRT Manila (Philippines).
Ông Nguyễn Ngô Long, Chủ tịch HĐQT Cơ khí Nhật Long, chỉ ra: thành công không nằm ở việc mỗi doanh nghiệp "tự thân vận động", mà ở việc tạo ra liên kết kiểu Nhật: 15-20 doanh nghiệp cùng hình thành nhóm cung ứng, chia sẻ tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm định và đầu tư dây chuyền. "Một doanh nghiệp đơn lẻ khó đáp ứng yêu cầu quốc tế, nhưng một mạng lưới có thể. Chính mô hình này giúp Việt Nam tiến từ "thầu phụ" sang "nhà cung ứng chính", như Hàn Quốc và Thái Lan đã làm khi công nghiệp hóa".
Ông Trần Võ Anh Minh, Phó Trưởng phòng Quản lý Đường sắt đô thị (Sở Xây dựng TPHCM), nhấn mạnh: cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188/2024/QH15 mở đường cho doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn. Nhưng cốt lõi vẫn là phát triển theo chuỗi. Một doanh nghiệp chuyên ray, một doanh nghiệp chuyên tà vẹt, một doanh nghiệp chuyên thiết bị tín hiệu liên kết lại sẽ tạo thành hệ sinh thái hoàn chỉnh.
Cơ hội hàng tỉ đô, doanh nghiệp nội đã sẵn sàng?
Theo quy hoạch, đến 2040, Việt Nam dự kiến đầu tư hơn 100 tỉ đô la phát triển mạng lưới metro tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ, với tổng chiều dài gần 2.000km. Nếu đạt tỷ lệ nội địa hóa 30-40%, giá trị thị trường dành cho doanh nghiệp Việt có thể lên đến hàng chục tỉ đô. Thực tế hóa con số này không đơn giản.
Phần lớn thiết bị metro - từ hệ thống tín hiệu, điều khiển đến cơ cấu hãm - đều cần chứng chỉ quốc tế (UL listed, FM approvals, ANSI, JIS, IEC…). Tại Cát Vạn Lợi, sản phẩm phải đạt các chứng nhận công nhận toàn cầu. Con dấu UL Listed của Underwriters Laboratories (Mỹ) là "tấm vé thông hành" danh giá.
"Quá trình này đòi hỏi đầu tư quy mô về tài chính, thời gian và nhân lực. Trong đó, các doanh nghiệp cần dây chuyền hiện đại, kỹ sư đào tạo bài bản, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ nguyên liệu đến thành phẩm cuối cùng", ông Hữu Lâm lưu ý.
Việt Nam hiện chưa có phòng thử nghiệm chuẩn quốc tế cho đường sắt đô thị, buộc doanh nghiệp gửi mẫu ra nước ngoài, tốn hàng trăm ngàn đô la và nhiều tháng chờ đợi. Nhiều công ty "chùn bước" ngay từ vòng đầu, trong khi đấu thầu quốc tế ưu tiên nhà cung ứng có kinh nghiệm, tạo vòng luẩn quẩn: "chưa từng làm - không được làm - nên mãi không có kinh nghiệm".
Ngay cả khi sản phẩm đạt chuẩn, nhiều doanh nghiệp nội địa vẫn khó đáp ứng các yêu cầu quản trị khắt khe. Bởi lẽ, các dự án metro đòi hỏi truy xuất nguồn gốc linh kiện, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và độ tin cậy cao. Thiếu năng lực quản trị hệ thống, kinh nghiệm thực tiễn và quy trình kiểm soát theo chuẩn quốc tế, các doanh nghiệp nhỏ khó trở thành đối tác đáng tin cậy.
Nhiều công ty sản xuất tốt nhưng năng lực tổ chức còn hạn chế; nhà thầu không chỉ tìm đối tác giá rẻ mà còn cần bảo đảm chất lượng dài hạn, đòi hỏi vốn, thời gian và kỷ luật - những yếu tố mà nhiều doanh nghiệp Việt vẫn còn yếu.
Cơ hội cho các doanh nghiệp cơ khí-điện Việt tham gia vào các dự án tuyến metro. Ảnh: TL
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Metro cũng là cơ hội. Khi tận dụng, nó trở thành "lò luyện công nghiệp", rèn năng lực để doanh nghiệp bước ra thị trường quốc tế. Sản phẩm vượt chuẩn metro có thể xuất khẩu sang Thái Lan, Indonesia hay Philippines - các nước đang bùng nổ đầu tư đường sắt đô thị.
Chính sách đồng bộ là then chốt. Nhà nước cần là "người tạo chuẩn": ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, xây dựng hệ thống thử nghiệm tại chỗ. Mua sắm công nên ưu tiên doanh nghiệp Việt đạt tỷ lệ nội địa hóa, giống Hàn Quốc, không phải bảo hộ mà là đầu tư có mục tiêu. Hỗ trợ tài chính thực chất, như tín dụng dài hạn hay quỹ bảo lãnh, giúp doanh nghiệp vượt "giai đoạn chết" khi đầu tư lớn nhưng chưa có doanh thu.
Cơ hội luôn song hành với rủi ro. Khi cơ chế chưa hoàn thiện, những doanh nghiệp đi trước phải chấp nhận rủi ro cao: đầu tư lớn, thu hồi chậm, cạnh tranh gắt. Nhưng chính họ mở đường. Cát Vạn Lợi, Cadivi, Lilama..., những doanh nghiệp chấp nhận thử thách, đầu tư chuẩn hóa, kiên trì với thị trường khó tính - chứng minh tinh thần "làm thật" đang dần hình thành.
Nếu lớp doanh nghiệp này tiếp tục được hỗ trợ và lan tỏa, Việt Nam có thể hình thành "hệ sinh thái công nghiệp metro", nơi mỗi doanh nghiệp vừa là mắt xích, vừa là học hỏi. Giá trị tạo ra không chỉ là doanh thu, mà là năng lực thực thi. Đây là tài sản bền vững nhất của mỗi doanh nghiệp.
Cát Vạn Lợi gần đây còn được chọn cung cấp cho dự án đường sắt MRT Manila (Philippines), mở ra cơ hội thương hiệu Việt trên bản đồ quốc tế. Không chỉ metro, doanh nghiệp còn tham gia dự án sân bay quốc tế Techo (Campuchia), Nhà máy điện Matarbari (Bangladesh), khẳng định bài học vượt rào cản kỹ thuật, quản trị và chuẩn quốc tế.
Tuyến Metro số 2, cùng hàng loạt tuyến khác sắp khởi công, không chỉ là dự án hạ tầng mà là thước đo năng lực công nghiệp Việt. Mỗi doanh nghiệp, mỗi nhà quản lý cần tự đặt ra câu hỏi: Chúng ta có sẵn sàng không chỉ xây dựng mà còn làm chủ chuỗi giá trị hạ tầng đô thị này hay không?
Dừng lại ở vai trò thầu phụ, cơ hội tỉ đô sẽ trôi qua cùng dòng vốn ngoại. Nhưng nếu biết nắm bắt đúng thời điểm, Việt Nam không chỉ có thể trở thành người xây dựng metro, mà còn là người chế tạo metro, thể hiện đẳng cấp và năng lực sáng tạo của nền công nghiệp quốc gia.
Lê Hoàng
Nguồn Saigon Times : https://thesaigontimes.vn/ti-do-tu-duong-ray-co-hoi-nao-cho-doanh-nghiep-viet/