Tôi, kỹ sư công nghệ 35 tuổi, vừa đưa ra quyết định cùng vợ và con nhỏ bỏ phố về quê, không phải vì tôi chán ghét công việc, chán ghét cuộc sống đô thị hay muốn ẩn dật.
Tôi dành 12 năm tuổi trẻ để cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Từ quê lên nhưng tôi yêu mảnh đất Thủ đô và coi việc định cư ở đây là mục tiêu lớn ngay từ khi bước chân tới thành phố này. Tôi từng tin vào "quy trình cuộc đời" mà cha mẹ vạch ra từ nhỏ là học hành giỏi giang, làm việc chăm chỉ, thăng tiến và tích lũy, rồi cuối cùng là an cư lạc nghiệp ở miền đất hứa.
Sau khi tốt nghiệp đại học hai năm, tôi lấy vợ và làm việc gần như không ngừng nghỉ suốt những năm tiếp theo. Tôi trở thành hình mẫu của một nhân viên mẫn cán, không ngại tăng ca, sẵn sàng nhận thêm dự án, và nhận thêm công việc ngoài vào buổi tối.
Thu nhập của tôi tăng đều đặn, từ một con số khiêm tốn sau khi ra trường đã lọt vào nhóm khá trong ngành. Vợ tôi là kế toán, cũng làm thêm rất nhiều, chăm chỉ suốt ngày đêm. Mục tiêu của chúng tôi đặt ra là mua được nhà ở Hà Nội trong thời gian ngắn nhất có thể. Tuy nhiên suốt những năm qua, hễ chúng tôi tiến thêm được một bước trong hành trình tích lũy thì giá nhà đất lại tăng hàng chục bước, hai vợ chồng cứ thế đuổi theo mãi vẫn không kịp.
Năm 2022, 10 năm sau khi ra trường, vợ chồng tôi tiết kiệm được 3 tỷ đồng. Không muốn chờ thêm để an cư lập nghiệp, chúng tôi nhắm đến một căn chung cư rộng rãi gần nội đô với giá khoảng 4,5 tỷ đồng, dự tính vay thêm 1,5 tỷ.
Tuy nhiên sau khi nâng lên đặt xuống, chúng tôi bàn nhau lùi lại một thời gian để gom thêm chút tiền, giảm bớt gánh nặng vay mượn và lãi suất, đồng thời cũng hy vọng qua cơn sốt, giá nhà sẽ giảm đôi chút. Nhưng trái với mong đợi, giá bất động sản cứ thiết lập đỉnh mới, leo thang không ngừng, vợ chồng tôi đúng là có kiếm thêm được tiền nhưng chẳng đáng là bao.
Sau 2 năm trì hoãn mua nhà, vào năm 2024 chúng tôi có trong tay 3,6 tỷ đồng. Nhưng căn hộ 4,5 tỷ đồng năm xưa được rao bán với giá 8,5 tỷ đồng. Nghĩa là trong khoảng thời gian chúng tôi kiếm thêm 600 triệu đồng thì giá nhà tăng 4 tỷ đồng. Vợ tôi tiếc đến đau lòng, cứ nói mãi rằng biết thế ngày xưa chấp nhận vay nợ để mua.
Tiết kiệm bao nhiêu cũng không bằng mức tăng bất động sản, nhiều lao động từng tin rằng chăm chỉ sẽ được an cư, đành tìm cách bỏ phố về quê. (Ảnh minh họa AI)
Càng làm lụng tích cóp, khoảng cách giữa khả năng tài chính của chúng tôi với giá trị căn nhà càng bị kéo giãn ra đến mức không thể với tới, ngày càng thụt lùi trong con đường đến với chốn an cư.
Cầm hơn 3,6 tỷ đồng trong tay, chúng tôi ngày đêm xem thông tin trên các sàn giao dịch bất động sản nhưng không thể tìm được căn chung cư nào tạm vừa ý, với tầm tiền đó chẳng có nhiều lựa chọn, toàn là nhà rất xa hoặc nhà rất nhỏ. Nhiều căn hộ tập thể cũ, chật hẹp, cơ sở hạ tầng xập xệ cũng "ngáo giá" lên hơn 4 tỷ đồng.
Câu "chăm chỉ làm việc sẽ thành công" nuôi dưỡng khát vọng và động lực phấn đấu của nhiều thế hệ, đặc biệt là những người trẻ lên phố lập nghiệp. Thế nhưng tốc độ tăng của giá bất động sản biến hành trình mồ hôi nước mắt để mua nhà thành phố thành cuộc rượt đuổi vô vọng. Dù cố gắng "cày cuốc" thế nào đi nữa, người lao động làm công ăn lương như vợ chồng tôi cũng khó mà bắt kịp tốc độ này.
Nhiều bạn bè của tôi khuyên nhủ hay thử đầu tư mạo hiểm vào các kênh như chứng khoán, tiền điện tử..., biết đâu trúng quả đậm sẽ mua được nhà, chứ nếu chỉ làm việc cật lực và tích cóp thì biết đến bao giờ. Tôi cũng có nghĩ đến chuyện đó, nhưng không dám đánh cược thành quả 12 năm của mình nên cuối cùng "chốt" phương án bỏ phố về quê.
Hà Bắc