Sau Kẻ ẩn danh (2023), Trần Trọng Dần trở lại màn ảnh rộng bằng một tựa phim có chủ đề hoàn toàn mới. Út Lan: Oán linh giữ của, ngay từ cái tên đã gợi lên hình dung về một tác phẩm kinh dị mang màu sắc siêu nhiên, món ăn khiến không ít khán giả Việt mê đắm khoảng thời gian gần đây.
Đạo diễn Trần Trọng Dần chia sẻ khi thực hiện dự án này, anh lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian ma giữ của, tức theo đồn thổi trong dân gian là linh hồn được yểm bùa để canh giữ những ngôi mộ chứa toàn vàng bạc, châu báu. Trong bộ phim của mình, anh cùng ê-kíp mang đến nhiều “biến thể” về hình ảnh kinh dị này.
Thế nhưng Út Lan dưới bàn tay Trần Trọng Dần không đơn thuần mượn motif “ma giữ của” quen thuộc trong dân gian để hù dọa. Phim là hành trình gợi mở nhiều lớp ký ức và bi kịch bị vùi sâu trong một căn hầm tối tăm, ẩm mục – nơi một linh hồn vô tội hứng chịu thảm kịch rợn người, kéo theo chuỗi ác mộng u uẩn, dai dẳng không lối thoát.
Điểm sáng về hình ảnh, quay dựng
Chuyện phim mở ra bằng hành trình của Lan (Phương Thanh), một cô gái hiền lành vừa mất cha mẹ, lặn lội đến ngôi làng xa xôi để tìm việc. Theo lời giới thiệu, Lan xin vào làm chân ở đợ cho nhà ông Danh (Mạc Văn Khoa), người đàn ông mà vợ vừa qua đời một cách kỳ lạ.
Vừa tới nơi ở mới, Lan đã liên tục gặp chuyện bất ổn. Ban đầu là những bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, len lỏi cả vào trong giấc mơ. Tiếp đó là cái chết bất ngờ và rùng rợn của người ở cùng một số dân làng vô tội.
Cùng lúc ấy, một nhà văn chuyên viết truyện kinh dị tên Sơn (Quốc Trường) cũng xuất hiện. Anh là cháu ruột của vợ ông Danh. Hay tin người dì qua đời một cách bí ẩn, Sơn tìm về vùng quê để tìm hiểu sự thật.
Lần theo dấu vết, bí mật về căn hầm kín nơi cha ông Danh cất giữ tài sản bị bóc trần. Đây cũng là nơi từng giam giữ linh hồn cô gái tội nghiệp tên Út Lan – nạn nhân của một nghi lễ cổ xưa luyện bùa giữ của bằng oán khí người sống.
Út Lan ghi điểm với phần hình ảnh đẹp.
Ngay từ những cảnh mở đầu, Trần Trọng Dần đã đánh thức sự chú ý của người xem bằng cái chết kinh hoàng của bà vợ ông Danh. Theo đó, những vết tích mập mờ về ma giữ của cũng được hé lộ, qua hình ảnh một bà già lưng còng áo đỏ dò dẫm trong đêm tối, lần theo con mồi rồi tàn độc kết thúc mạng sống của nạn nhân.
Tới cuối phim, hình dạng thật sự của ma giữ của được vạch trần, tạo ấn tượng mạnh với hình thù nhầy nhụa, gớm ghiếc. Ngoài ma quỷ, tạo hình tử thi, xác chết máu me và những cảnh body-horror cũng rất được đầu tư. Út Lan không lạm dụng CGI, mà thay vào đó ê-kíp chọn hóa trang truyền thống, kết hợp một cách tiết chế với hiệu ứng hình ảnh để tăng hiệu quả thị giác.
Ý tưởng về ma giữ của nhìn chung được khai thác khá thú vị và sáng tạo. Biên kịch không dừng lại ở việc mượn một cảm hứng kinh dị quen thuộc trong dân gian, mà lồng ghép vào đó câu chuyện về thảm kịch nảy mầm từ quá khứ bị vùi lấp. Qua đó, phim gợi mở bài học về lòng tham của con người và nhân quả. Mà tại đó, không phải ma quỷ, chính sự hám lợi, sân si trong bản tính con người mới là thứ ăn mòn, giết chết họ.
Ở một khía cạnh khác, Út Lan cố gắng chạm tới những tầng nghĩa biểu tượng xa hơn đằng sau ma giữ của. Không chỉ nói về tiền bạc, nó lên án thứ "di sản" sai lệch mà người xưa truyền lại, khi coi phụ nữ là "công cụ" trông coi gia sản, mãi không được bước ra ánh sáng. Họ không có lựa chọn, không được sống cho mình, và cuối cùng, trở thành những linh hồn bị nhốt trong hầm sâu, nơi vàng bạc chất cao hơn tình người còn oán hận thì mục rữa cùng năm tháng.
Út Lan cũng cho thấy sự chăm chút đồng đều ở nhiều mặt kỹ thuật như quay phim, dựng cảnh. Trần Trọng Dần khá chú trọng đến ánh sáng và màu sắc tổng thể, giữ cho đứa con tinh thần vận hành trong một đường dây nhất quán, từ sắc thái cho tới bầu không khí mà nó mang lại.
Nhân vật và diễn xuất chưa thuyết phục
Khó phủ nhận, nửa đầu câu chuyện Út Lan khá hấp dẫn. Các tình tiết được triển khai chậm rãi nhưng đầy nhịp điệu: từ khi Lan lần đầu bước qua cánh cổng sắt luôn đóng kín của nhà ông Danh, đến từng cái chết bí ẩn xung quanh gia đình kín tiếng này, cho tới khi cô nhận thấy bản thân đang bị biến thành con mồi trong rọ, chỉ chực chờ trở thành vật tế cho một nghi lễ đáng sợ.
Út Lan nối tiếp chuỗi phim kinh dị Việt ra mắt liên tục thời gian gần đây.
Lần lượt từng bí ẩn xuất hiện tựa một khúc dạo đầu rùng rợn, đẩy người xem bước vào thế giới phim bằng những bước chân nơm nớp lo âu. Song qua giai đoạn ban đầu, Út Lan dần đánh mất sự hấp dẫn vốn có của nó. Nguyên nhân xuất phát từ cách xây dựng tâm lý nhân vật chưa khéo, cùng sự gãy đổ của đường dây câu chuyện với nhiều tình tiết khiên cưỡng, khiến mạch cảm xúc đứt quãng.
Lan vốn hiền lành, trong sáng, lại đảm đang, giỏi việc nhà. Cô cởi mở và thân thiện, dễ làm quen với người xung quanh. Thế nhưng, ngoài việc hiện lên là hình mẫu “tạo thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên” đó, ở cô chưa có một phẩm chất hay đặc điểm tính cách nổi bật, một khúc mắc, chướng ngại tâm lý cần vượt qua hay một tổn thương cần phải chữa lành…
Nhân vật có sự tò mò, nhưng lại quá bị động ở phần lớn câu chuyện, khi chỉ biết sợ hãi rồi làm thinh trước những chuyện quái dị xảy ra quanh mình. Hành trình tâm lý vì vậy thiếu sự phát triển, chưa có điểm gì thu hút. Ngay cả khi câu chuyện đến hồi cao trào, Lan vẫn mờ nhạt, thậm chí đôi khi phản ứng ngớ ngẩn. Điển hình như việc cô nhận thức nguy hiểm rồi gấp gáp chạy trốn, nhưng vẫn nghe theo lời ông chủ đi mở cổng đón khách, pha trà khiến người xem phải bật cười.
Hay như những phút cuối, giữa cảnh dầu sôi lửa bỏng, Lan còn tâm trạng ngồi ngân nga hát với oan hồn tạo cảm giác khiên cưỡng. Biên kịch thực chất có ý tưởng tôn vinh thông điệp lòng tốt giúp con người vượt qua nghịch cảnh, cảm hóa những điều xấu xa, nhưng cách kể chuyện thực tế còn nhiều loay hoay, lúng túng.
Ở vị trí trung tâm, việc Lan không có sự chủ động đương đầu với bóng tối, chỉ đợi người tới giải cứu khiến nhân vật kém hấp dẫn, chưa tạo được cú chạm cảm xúc mạnh với người xem. Dẫu vậy, tân binh Phương Thanh ở lần đầu giữ vai chính điện ảnh vẫn để lại thiện cảm với ngoại hình sáng, hợp vai và đài từ tốt. Cô khiến người xem tin vào sự mộc mạc, hồn nhiên và thiện lương của nhân vật, chỉ là cách xây dựng vai diễn khiến Phương Thanh hạn chế đất tỏa sáng.
Quốc Trường có ngoại hình sáng nhưng thể hiện kém thuyết phục.
Trong khi, Quốc Trường có lần tái xuất màn ảnh rộng đáng quên. Dù thủ vai thứ chính, xuyên suốt thời lượng gần 2 tiếng, anh gần như chìm nghỉm giữa các tuyến nhân vật, hầu như không có khoảnh khắc nào đánh thức sự hứng thú của người xem. Hành trình của Sơn tỏ ra lạc lõng giữa tổng thể đường dây câu chuyện, chỉ đóng vai trò là “người giải cứu” ở những phút cuối.
Mạc Văn Khoa đã có sự cố gắng rũ bỏ mác “cây hài” khi vào vai ông Danh. Ở nửa đầu phim, nhân vật với tính cách và sở thích quái dị, giấu giếm nhiều bí mật này còn thu hút chú ý hơn cả nữ chính. Nhưng bước tới hồi sau, biên kịch đuối sức khi để ông Danh rơi vào cái bẫy của sự tham lam, ích kỷ một cách tầm thường. Nhân vật cũng mất đi sức hút, rốt cuộc lại trở thành một phản diện khuôn sáo.
Với nhiều sơ hở đáng tiếc trong câu chuyện, Út Lan rõ ràng không phải một bộ phim hoàn hảo. Điều khiến tác phẩm tạo thiện cảm là sự chỉn chu về hình thức, từ bối cảnh, phục trang cho tới quay dựng… Ở đó, Trần Trọng Dần cùng ê-kíp đã nỗ lực trong việc hô biến một chất liệu dân gian trở thành món ăn với nhiều hương vị trên màn ảnh rộng. Song để chinh phục những thực khách khó tính, điều anh cần vẫn là một kịch bản chặt chẽ, chắc tay hơn.
Tống Khang