Tiền của thiên hạ đâu... dễ kiếm!

Tiền của thiên hạ đâu... dễ kiếm!
5 giờ trướcBài gốc
1. Bị cáo vốn là một nữ nhân viên ngân hàng nên lời ăn, tiếng nói đối đáp lại những lời buộc tội của kiểm sát viên và hội đồng xét xử (HĐXX) khá rõ ràng, mạch lạc. Bị cáo cũng chính là người đã đưa ra thông tin gian dối, có khả năng làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và môi giới mua bán bất động sản với lãi suất cao. Trong suốt một ngày phiên tòa diễn ra, bị cáo chỉ một mực kêu oan và cho rằng đó chỉ là những giao dịch dân sự chứ không phải là lừa đảo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Thế nhưng, bị cáo không thể trả lời minh bạch về việc mục đích sử dụng số tiền sau khi vay, mượn của các bị hại. Những lời chối tội, phản cung trước tòa không đủ để bị cáo chối bỏ hành vi phạm tội của mình.
Ảnh: N.D
Chỉ sau khi HĐXX cho phép nói lời sau cùng trước khi nghị án, bị cáo mới bật khóc nức nở. “Bị cáo được ba mẹ sinh ra, chăm sóc, nuôi dưỡng và cho ăn học đến nơi đến chốn. Những tưởng sau khi có việc làm ổn định, lập gia đình, bị cáo trở thành điểm tựa của cha mẹ lúc tuổi già, sức yếu. Thế nhưng giờ đây, bị cáo trở thành nỗi xấu hổ, tủi nhục của gia đình. Sự nghiệp, công việc và cả hạnh phúc gia đình đều mất trắng. Vợ chồng ly hôn. Con nhỏ không có được bàn tay chăm sóc, yêu thương của mẹ. Ba mẹ bị cáo cũng phải bán đất đai, nhà cửa để bồi thường thay cho bị cáo. Từ một người được đánh giá là thành công, từ nay bị cáo phải đối mặt với án tù và chờ đợi ba mẹ vào thăm. Chưa hết, rồi đây, bị cáo và người thân của mình làm sao để đối mặt với những điều tiếng, dị nghị của dư luận”.
Sau mỗi lời nói đứt quãng, nghẹn ngào của bị cáo là những giây phút im lặng hiếm hoi của phiên tòa. Rất đông những người tham dự phiên tòa hôm ấy, kể cả những người bị hại trước đó đã lên tiếng gay gắt tố cáo hành vi lừa đảo của bị cáo, cũng im lặng. Kết thúc phiên tòa, bị cáo bị tuyên phạt hơn 16 năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
2. Nạn nhân trong vụ án này người thì đồng nghiệp, người thì có quan hệ thân thiết với bị cáo. Trong gần 2 năm, tổng số tiền các bị hại chuyển cho bị cáo lên đến hơn 432 tỉ đồng. Đặc biệt, có trường hợp bị hại đã chuyển nhiều lần, qua nhiều tài khoản khác nhau với số tiền 415 tỉ đồng. Trong thời gian nói trên, người này được bị cáo nhiều lần chuyển trả lại số tiền 407 tỉ đồng. Bị hại cho biết do quen biết và tin tưởng, nên đã nhiều lần chuyển tiền và giới thiệu những người khác để giúp bị cáo.
Thế nhưng, liệu rằng có thứ niềm tin nào lớn đến mức thôi thúc họ sẵn sàng chuyển số tiền lớn và huy động người khác cùng chuyển tiền giúp bị cáo đến như vậy? Đứng trước HĐXX, bị hại vừa khóc, vừa nói: “Tôi không được học hành đầy đủ và chỉ là người buôn bán nhỏ lẻ. Chỉ vì quen biết nên mới giúp đỡ bị cáo, chứ có phải dư dả gì đâu. Cứ có tiền là tôi chuyển cho bị cáo và kết nối được với người nào, tôi liền giới thiệu cho bị cáo. Còn sau đó, tôi không hề biết bị cáo dùng số tiền này để làm gì. Số tiền của tôi trực tiếp chuyển cho bị cáo cũng không phải của tôi mà của nhiều người thân, bạn bè khác”.
Cùng tham dự phiên tòa hôm đó, một người liên quan trong vụ án này mách nhỏ với tôi rằng, thực ra đó là một “nhóm kín” góp vốn “làm ăn” từ lâu. Nhưng do có sự cố, nên chuyện mới vỡ lở ra như vậy. Thông thường, những người tham gia các “vụ làm ăn” này không hề có ràng buộc trách nhiệm hay pháp lý gì cả. Họ góp tiền chỉ vì tin tưởng vào uy tín của một vài cá nhân và quan trọng hơn là lợi ích họ được hưởng sau đó. Lợi ích chính là những khoản “hoa hồng”, những khoản tiền lãi suất cao.
Cứ như vậy, những lời hứa về khoản “tiền lãi hời” được truyền miệng từ người này đến người khác, người này làm đầu mối giới thiệu, kết nối, kêu gọi người kia góp tiền. Cái bóng mù quáng của lợi ích che lấp tất cả, khiến họ sẵn sàng “ném tiền qua cửa sổ” không một chút nghi ngại. Để rồi đến một ngày, một “mắt xích” trong nhóm kín “bể kèo”, kéo theo cả đường dây bị mất vốn. Khi dòng tiền bị mất thanh khoản, câu chuyện góp vốn, vay mượn tiền trở thành chuyện lừa đảo.
Phiên tòa kết thúc, vị hội thẩm nhân dân gặp tôi lắc đầu ngao ngán, bảo, đành rằng tiền của người ta, người ta muốn làm gì là quyền của họ, miễn sao không vi phạm pháp luật. Trong vụ án này, bị hại là nạn nhân và họ cũng là những người đáng trách khi chính bản thân cũng muốn “làm giàu không khó”. Nhưng sự thật là khó mà làm giàu theo cách đó. Dễ gì lấy tiền của người khác đến vậy.
Dương Công Hợp
Nguồn Quảng Trị : https://baoquangtri.vn/phap-luat/202509/tien-cua-thien-ha-dau-de-kiem-8fa03cd/