Đám đông tập trung gần Nhà Trắng để phản đối Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2. (Ảnh: AP)
Tổng thống Donald Trump từ lâu đã nói rằng Mỹ sẽ không còn theo đuổi chính sách “xây dựng quốc gia” ở nước ngoài. Tuy nhiên, giờ đây ông lại áp dụng hình thức can thiệp gợi nhớ đến thời kỳ trước đây của nước Mỹ: Công khai loại bỏ hoặc bắt giữ các nhà lãnh đạo đối thủ, trong khi không nói rõ cách Washington dự định xử lý hậu quả.
Chỉ vài tuần trước, lực lượng Mỹ triển khai chiến dịch đột kích Venezuela để bắt Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân.
Khi ra lệnh không kích Iran hôm 28/2, Tổng thống Trump còn đi xa hơn, vì cuộc tấn công khiến Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng, cùng nhiều quan chức cấp cao của Iran. Hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã tấn công các quốc gia trong khu vực, trong khi lực lượng Mỹ và Israel tiếp tục dội bom vào Iran.
Sự leo thang và những hệ quả khó lường của nó đang gây sức ép lên giá dầu và chứng khoán.
Thông điệp từ quyết định của Tổng thống Trump rất rõ ràng: Gần như không có đối thủ nước ngoài nào có thể cảm thấy an toàn, trừ khi họ sở hữu vũ khí hạt nhân. Các đối thủ sẽ phải đối mặt với một hình thái sử dụng quyền lực ít bị kiềm chế của Mỹ, điều mà những người chỉ trích cho rằng đã phá vỡ nguyên tắc pháp quyền mà Washington lâu nay vẫn yêu cầu các nước khác tuân thủ.
Cựu Cố vấn An ninh quốc gia Anh Peter Ricketts nói với Bloomberg: “Ông Trump dường như ngày càng sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự đáng gờm của Mỹ mà không có bất kỳ sự kiềm chế nào, chỉ dựa trên những gì ông ấy cho là lợi ích của Mỹ tại thời điểm cụ thể. Cách tiếp cận ‘mạnh được yếu thua’ này tạo ra một tiền lệ tồi tệ, khi bất kỳ quốc gia nào cũng có thể cảm thấy tự do tấn công lãnh đạo của quốc gia khác, điều mà Hiến chương Liên Hợp Quốc được lập ra để ngăn chặn”.
Khi tên lửa Iran tấn công các mục tiêu khắp vùng Vịnh, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - nơi khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua - đã chậm lại đáng kể. Các hãng vận tải biển tạm ngừng hành trình, công ty bảo hiểm đánh giá lại rủi ro và một số chủ tàu viện dẫn điều khoản chiến tranh để hủy chuyến. Các hãng hàng không cũng ngừng bay trong khu vực, bao gồm các trung tâm trung chuyển toàn cầu như Dubai.
Bloomberg ước tính việc đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz có thể đẩy giá dầu lên tới 108 USD/thùng. Giá vàng và USD cũng tăng, trong khi chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 2/3.
“Nhìn lại các đời tổng thống trước đây, chúng ta chưa bao giờ sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Trước đây chúng ta chỉ sử dụng ở mức 7, còn ông Trump đã nâng lên mức 10. Đây là một thế giới hoàn toàn mới”, ông Jack Devine, cựu giám đốc phụ trách hoạt động của Cục Tình báo trung ương Mỹ, nói với Bloomberg.
Dù Tổng thống Trump từng kêu gọi người biểu tình Iran xuống đường để giành lấy quyền lực, nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu cho thấy chính quyền Mỹ đã chuẩn bị nền tảng cho để hỗ trợ phong trào đối lập nhanh chóng nổi dậy chống lại chế độ. Nguy cơ xung đột kéo dài khiến giới đầu tư tìm đến trái phiếu kho bạc Mỹ, vàng và đồng franc Thụy Sĩ, theo chiến lược mà giới giao dịch gọi là ưu tiên tài sản trú ẩn.
Ngày 1/3, Tổng thống Trump cho biết Iran đã yêu cầu nối lại đàm phán, nhưng các quan chức Mỹ nói các cuộc không kích có thể kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần khi Mỹ và Israel tìm cách phá hủy năng lực quân sự và chương trình hạt nhân của Tehran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ gia tăng tấn công trong những ngày tới.
Định hình lại chính sách
Ông Dennis Ross, người từng là đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Bill Clinton và hiện là thành viên tại Viện Chính sách cận Đông ở Washington, nhận định: “Về lý thuyết, việc loại bỏ lãnh đạo cao nhất có thể dẫn đến thay đổi chế độ, nhưng trên thực tế, có thể bạn chỉ loại bỏ cá nhân đó và chế độ vẫn tồn tại”.
Trong thông điệp video đưa ra ngày 1/3, ông Trump cảnh báo phía Mỹ có thể sẽ chịu thêm thương vong, nhưng tuyên bố chiến dịch quân sự “sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các mục tiêu của chúng ta đạt được”.
Ở trong nước, chính sách đối ngoại cứng rắn của ông là một canh bạc rủi ro đối với vị tổng thống từng tranh cử với lập trường phản đối các cuộc chiến tranh ở nước ngoài. Sự leo thang diễn ra chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi các cuộc thăm dò cho thấy đảng Cộng hòa của ông có khả năng mất ghế, trong bối cảnh cử tri quan tâm đến vấn đề chi phí sinh hoạt cao.
Tổng thống Trump dường như đang tìm cách tái định hình chính sách đối ngoại Mỹ ở mức độ triệt để tương tự như thời chính quyền George W. Bush sau sự kiện 11/9, nhưng lần này không có cú sốc mang tính gắn kết toàn dân như năm 2001. Không tồn tại sự đồng thuận quốc gia tương tự. Sự phản đối trong Quốc hội gay gắt hơn, và hầu như không có sự ủng hộ công khai cho một cuộc xung đột nước ngoài kéo dài không thời hạn.
Theo cuộc khảo sát do Reuters/Ipsos công bố ngày 1/3, chỉ khoảng 1/4 người Mỹ ủng hộ các cuộc không kích khiến ông Khamenei thiệt mạng, trong khi khoảng một nửa cho rằng ông Trump quá sẵn sàng sử dụng vũ lực quân sự.
Bình Giang