• P.V: Nhìn vào hành trình học thuật và nghiên cứu của anh hôm nay, ít ai hình dung phía sau đó là một tuổi thơ nhiều mất mát, nhọc nhằn. Những ký ức nào về gia đình đã trở thành điểm tựa lớn nhất trên con đường anh đi?
- Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn: Ký ức khắc sâu nhất trong tôi chính là sự nhọc nhằn của gia đình. Tôi là con út trong nhà có sáu anh chị em. Mẹ tôi đầu tắt mặt tối ngoài ruộng đồng, còn bố bôn ba làm đủ mọi nghề chỉ mong đàn con được ăn học đàng hoàng.
Năm 2009, khi tôi vừa học xong lớp 12 thì mẹ phát hiện mắc bệnh ung thư. Bao nhiêu đất đai, tài sản tích cóp đều bán đi với giá rẻ mạt để chạy chữa nhưng mẹ vẫn không qua khỏi. Đó là một cú sốc quá lớn khiến tôi chơi vơi, mất phương hướng và từng muốn buông xuôi. Nhưng rồi, tôi nhìn lại người bố tóc đã bạc trắng không lương hưu. Tôi nhìn lại các anh chị mình, dù chỉ làm công nhân với đồng lương bèo bọt nhưng mỗi người mỗi tháng vẫn gom góp gửi cho tôi 200 nghìn đồng để đứa em út được bước chân vào đại học.
Những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi và tình thương ấy đã thức tỉnh tôi. Tôi nhận ra sâu sắc rằng, với một người xuất thân từ con số không-không tiền bạc, không bệ phóng-thì con đường duy nhất để thay đổi số phận và đền đáp công ơn gia đình chính là sự học.
Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn - Ảnh: NVCC
• P.V: Điều gì đã khiến anh chọn gắn bó với Địa kỹ thuật-một lĩnh vực khá đặc thù, nhiều thách thức và ít hào quang bề nổi?
- Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn: Nói thật lòng, ban đầu tôi muốn thi vào trường quân đội để gia đình không phải gánh nặng học phí. Nhưng theo lời khuyên của anh trai, tôi nộp hồ sơ vào khoa Kỹ thuật công trình giao thông (Trường đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng).
Lúc bấy giờ tôi chưa có đam mê. Nhưng chính quê hương Quảng Bình đầy giông bão đã thổi hồn cho con đường tôi chọn. Tuổi thơ tôi gắn liền với con đường đất trên Quốc lộ 12A. Cứ mỗi độ mưa bão trút xuống là đường sá bị phá hủy hoàn toàn, núi đồi xung quanh sạt lở dữ dội chia cắt mọi nẻo. Đứng trước sự tàn phá khắc nghiệt đó, tôi tự hỏi: Làm thế nào để thiết kế một hệ thống hạ tầng có sức chống chịu trước thiên tai? Làm sao để những con đường không còn bị dòng nước cuốn trôi?
Khoa học có thể khô khan nhưng khi bạn gắn nó với nỗi đau và khát vọng của quê hương, nó lại trở nên đầy cảm xúc. Nếu đi sâu vào giải quyết các bài toán Địa kỹ thuật, tôi tin mình sẽ có những đóng góp thiết thực nhất để bảo vệ cuộc sống của người dân miền Trung.
• P.V: Từ những trăn trở rất riêng tư ấy về quê hương miền Trung nhiều thiên tai, anh đã theo đuổi những hướng nghiên cứu nào và kỳ vọng các ứng dụng ấy có thể mang lại điều gì cho thực tiễn?
- Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn: Hướng nghiên cứu của tôi hiện tại tập trung vào ba mảng chính và tất cả đều xuất phát từ bài toán thực tiễn của quê hương. Thứ nhất là giải pháp “Nền móng năng lượng”. Ai cũng biết miền Trung mùa hè nắng nóng như đổ lửa. Giải pháp của chúng tôi là tận dụng nhiệt độ ổn định dưới lòng đất để làm mát nguồn nước sinh hoạt vào mùa hè và làm ấm vào mùa đông. Ứng dụng này giúp tiết kiệm lượng lớn điện năng tiêu thụ, mang lại giá trị kinh tế khổng lồ khi triển khai cho các bệnh viện, trường học hay khu dân cư.
Thứ hai là hệ thống công nghệ cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở. Hàng năm, quê mình hứng chịu rất nhiều tang thương từ sạt lở đất. Công nghệ này giúp nhận diện, cảnh báo sớm các khu vực nguy hiểm để kịp thời di dời dân cư, đồng thời đưa ra phương án gia cố nền móng trước khi thảm họa xảy ra.
Thứ ba là nghiên cứu vật liệu xanh, thân thiện với môi trường như lưới địa kỹ thuật hoặc cỏ để gia cường sức chịu đựng của đê đập, mái dốc. Qua mỗi mùa mưa bão, nếu công trình đứng vững, không bị phá hủy thì chúng ta đã tiết kiệm được những nguồn ngân sách khổng lồ cho việc tái thiết.
Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn (đứng giữa) nhận giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025 - Ảnh: NVCC
• P.V: Con đường bước ra thế giới chắc chắn không trải hoa hồng. Đã bao giờ anh đối diện với những thất bại tột cùng và điều gì đã giúp anh đứng vững?
- Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn: Làm nghiên cứu khoa học giống như bạn ươm một cái cây giữa giông bão. Áp lực ở môi trường quốc tế là vô cùng khủng khiếp. Tôi nhớ mãi giai đoạn 2018-2020 khi đang tu nghiệp tại Đại học Tokyo (Nhật Bản). Kiến thức và ngoại ngữ còn hạn chế, tôi từng tự tay làm 50 mẫu thí nghiệm, mỗi mẫu kéo dài 3-4 ngày ròng rã, ngốn mất 5-6 tháng trời trong phòng lab. Kết quả cuối cùng là toàn bộ 50 mẫu đều thất bại trắng tay. Cảm giác lúc đó vô cùng tuyệt vọng, hoài nghi bản thân, thấy mình như ném nửa năm tuổi trẻ qua cửa sổ.
Để bước qua vực thẳm đó, trí thông minh thiên bẩm không phải là yếu tố quyết định, mà chính là sự kiên trì. Nghiên cứu là hành trình chìm trong thất bại để tìm ra tia sáng đổi mới. Và tôi nhận ra, xuất thân từ một người miền Trung gian khó lại là một lợi thế tuyệt vời. Người miền Trung có một đặc tính rất rõ rệt: Sự gan lì. Sự gan lì ấy được hun đúc qua bao đời chống chọi bão lũ, bị đẩy vào thế khó vẫn nhất quyết không lùi bước. Chính sự chịu thương chịu khó tận cùng ấy là hành trang giúp tôi bám trụ vượt qua khủng hoảng nơi xứ người.
TS. Phạm Anh Tuấn sinh năm 1991, quê ở xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị. Anh lọt top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới trong 2 năm liên tiếp 2024-2025; đạt giải thưởng khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và giải thưởng quốc tế “Rising Star in Geotechnical Engineering” năm 2025. Anh cũng được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025. TS. Phạm Anh Tuấn từng giành các giải thưởng: KOVA, Loa Thành, Olympic Cơ học toàn quốc đồng thời nhận hơn 25 suất học bổng trong và ngoài nước; từng học tập, nghiên cứu tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Điển và nhiều quốc gia khác.
• P.V: Dù làm việc tại Thụy Điển, anh vẫn đang miệt mài kết nối tri thức về nước. Anh kỳ vọng điều gì từ những dự án ấy? Và nếu gửi một thông điệp đến người trẻ quê nhà đang nuôi khát vọng vươn xa anh sẽ nói gì?
- Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn: Với tôi, đích đến cuối cùng của khoa học vẫn là phụng sự cuộc sống. Dù không ở trong nước, tôi vẫn dành tâm huyết đồng sáng lập nhóm “Tính toán thông minh” tại Trường đại học Tôn Đức Thắng để dìu dắt các nghiên cứu sinh. Tôi cũng sáng lập “Green Lab” tập hợp chuyên gia nghiên cứu giải pháp hạ tầng xanh, chống sạt lở bờ biển cho miền Trung và vận hành website “Scholarshipidea” để mang cơ hội học bổng quốc tế đến gần hơn với sinh viên Việt Nam. Một mình tôi thì sức ảnh hưởng rất nhỏ nhưng nếu đào tạo được một thế hệ tiếp nối tài năng, sức mạnh xây dựng quê hương sẽ nhân lên gấp bội.
Tôi muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ rằng để có một chỗ đứng vững chắc, yếu tố tiên quyết là sự nỗ lực và kiên trì rèn luyện không ngừng. Và điều quan trọng nhất: Khi đã thành tài, hãy làm việc bằng cả đạo đức và trách nhiệm. Dù bạn đi xa đến đâu, đứng trên đỉnh cao nào, hãy luôn giữ trong mình một tình cảm sâu nặng hướng về quê hương. Khát vọng cống hiến cho cội nguồn sẽ là bệ phóng vĩ đại nhất để bạn vững bước vươn ra biển lớn.
• P.V: Xin trân trọng cảm ơn anh về cuộc trò chuyện ý nghĩa này!
Diệu Hương (thực hiện)