Con về quê một ngày cuối Chạp
nằm nghe tiếng ngực đất
thình thịch
tựa nhịp tim Ba
thổn thức dưới gốc trà
trong vườn hoang từ dạo ấy
Mưa
dài như hơi thở cuối
mảnh áo ba mươi năm chôn theo tro
còn thơm một góc
mùi trà xanh
rớt xuống bậc thềm lặng câm
Mẹ nói
lúc này gà gáy sớm trưa
chắc người khuất vẫn đi về mỗi bữa
con mang trứng cúng ngoài bàn hiên
nửa lòng đỏ vỡ
nửa lòng trắng rưng rưng
trong ly rượu ngập gió
Cây nhãn phía sau nhà
đã cạn mùa trái ngọt
mà tiếng lá vẫn nhè nhẹ gõ vào vách đất
như tiếng Ba gọi khẽ ngoài sân
Chiều nay
có người ghé thăm
đặt lên bàn thờ
chiếc mũ kê-pi
rồi kể lại
một ca trực rất dài
Con quỳ xuống
bên nấm mồ xanh cỏ
giữa khói hương
nghe ngực đất
thầm thì...