Khu homestay tọa lạc trên lưng chừng đồi. Trên đầu là đỉnh đồi rậm rạp cây rừng. Dưới chân nhà sàn là vườn sầu riêng được ngăn cách với khu homestay bằng hàng rào lưới kẽm. Dưới nữa là thị trấn Tô Hạp thấp thoáng những con đường nhựa ẩn hiện trong cây rừng và sương sớm, sương chiều. Buổi tối, từ khu homestay nhìn xuống một góc thị trấn chỉ thấy quán karaoke người ra vào nhộn nhịp, hơn cả các quán ăn và cà phê. Âm thanh cỡ lớn vọng lên tận lưng đồi.
Tuy vậy, phố núi đi ngủ sớm quá, mới hơn 8 giờ tối đã muốn ngủ im như đã khuya khoắt lắm. Khi tất cả các hàng quán đã đóng cửa, tiếng hát dừng, dưới đường không còn bóng người xe qua lại, bất chợt tôi nghe có tiếng gì như tiếng ếch nhái? Không phải một con mà nhiều giọng của nhiều loài cùng họ hàng của chúng cùng tấu lên. Có con kêu nhóe ẹ nhóe ẹ, có con kêu tạch tạch tạch từng tràng từng chặp, có con kêu kèn kẹt, có con kêu chuộc chuộc chẫu chuộc. Một bản hòa tấu ở ngay dưới nhà.
Nói nghe có vẻ râm ran rộn rã vậy nhưng dẫu sao nó vẫn là tiếng nhái. Chỉ khi thị trấn đã đi ngủ, xung quanh thật im ắng mới nghe thấy. Trời không mưa, giữa núi cao rừng rậm đất đá khô rang này có ếch nhái thật sao?
Sáng hôm sau, tôi xuống nhà đi tìm để xác định có đúng ở đây có tiếng nhái, hay chỉ là âm thanh phát ra từ một clip của ai đó trong các căn nhà phía dưới. Dưới đó có một khoảnh sân lát gạch đỏ. Xung quanh trồng chuối, đu đủ, sầu riêng và mấy bồn nước trồng hoa súng. Ở một góc sân có một mái lều phục vụ nước sôi, trong lều đặt bộ bàn ghế, một chiếc võng cho khách nghỉ chân uống nước nói chuyện. Tôi tìm khắp nhưng không thấy bọn nhái đâu kể cả trong mấy bồn nước trồng hoa súng tím.
Đây rồi. Thì ra có một hồ nước dài và hẹp xây trên đất đồi bên dưới khoảnh sân. Chiếc hồ bỏ hoang, hẳn nó được xây để trồng hoa súng nhưng có vẻ đã từ lâu không có hoa, chỉ còn vài cây với những chiếc lá nhỏ còi cọc. Thành hồ thấp, cỏ tranh và cây dại mọc lấn trùm lên, không để ý nên khó nhìn ra. Nước hồ chỉ lưng lưng dù lòng hồ nông, có lẽ là nước mưa đọng lại đã lâu đủ cho lũ nhái ở. Vẫn biết nhái là loài lưỡng cư nhưng chúng cũng chỉ lưỡng cư ở gần những vũng đìa ruộng đồng. Còn nơi đây đất rừng khô khát…
Ban ngày lũ nhái bơi qua bơi lại sung sướng lắm. Thỉnh thoảng chúng lại đuổi nhau từ góc hồ bên này lao vụt sang góc hồ bên kia, hai tay ôm mép lá, duỗi hai chân sau dài đong đưa dưới nước, nhô cái đầu nhỏ với cặp mắt lồi tròn xoe lên khỏi mặt nước nhìn đời hay nhìn trời. Không thể biết được con nào đã yếu ớt kêu nhóe ẹ, con nào lớn tiếng tạch tạch pằng, con nào kèn kẹt hồi đêm.
Lũ nhái đến từ đâu? Không ai biết. Chúng có biết môi trường sống của chúng mong manh thế nào không. Trời nắng, nước bốc hơi, hoặc bất thần một hòn đá từ trên cao lăn xuống trúng chiếc hồ…
Mấy hôm nay trời bỗng có mưa. Khi những cơn mưa ngắn đầu mùa bắt đầu rơi, không hiểu sao tôi nghĩ ngay tới lũ nhái trên lưng chừng đồi khu homestay. Chỉ cần chúng sống qua được mấy tháng mùa khô, chỉ cần chiếc hồ vẫn còn đó, sẽ tiếp tục có tiếng nhái kêu trên đồi.
VÂN HẠ