Sự thiếu vắng tương tác trong gia đình khiến một bộ phận người trẻ cảm thấy cô đơn, ít chia sẻ và dần khép mình hơn trong cuộc sống hàng ngày.
Em Nguyễn Minh Khang, học sinh lớp 10 Trường phổ thông Thực hành Sư phạm (phường Tam Hiệp) chia sẻ: “Ba mẹ em thường xuyên tăng ca, có khi cả tuần mới ăn cơm cùng nhau được một, hai bữa. Nhiều lúc em muốn kể chuyện ở trường, chuyện bạn bè nhưng không biết nói với ai. Em chỉ mong có nhiều thời gian hơn để cả nhà ngồi lại nói chuyện với nhau”.
Không chỉ là cảm giác thiếu người chia sẻ, một số học sinh còn cho biết việc cha mẹ ít ở nhà khiến các em dễ rơi vào trạng thái tự xoay xở mọi việc, từ học tập đến sinh hoạt. Điều này tuy giúp các em trở nên tự lập hơn, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ khi thiếu sự định hướng, nhắc nhở kịp thời từ gia đình.
Từ góc độ nhà trường, cô Trần Khánh Vy, giáo viên khối tiểu học Trường song ngữ Lạc Hồng (phường Trấn Biên) cho biết: “Chúng tôi nhận thấy nhiều học sinh có biểu hiện ít nói, ngại chia sẻ hoặc dễ bị tác động tâm lý khi thiếu sự quan tâm từ gia đình. Nhà trường không thể thay thế vai trò của cha mẹ, nhưng có thể đồng hành để hỗ trợ các em phần nào”.
Theo cô Vy, giải pháp trước hết là tăng cường kết nối giữa nhà trường và phụ huynh. Thông qua các buổi họp phụ huynh, kênh liên lạc trực tuyến hoặc trao đổi riêng, giáo viên có thể kịp thời nắm bắt tình hình của học sinh, từ đó phối hợp cùng gia đình để hỗ trợ. Chỉ cần phụ huynh dành thời gian trao đổi ngắn với giáo viên, nắm được tình hình của con là đã giúp ích rất nhiều trong việc đồng hành cùng các em.
Bên cạnh đó, nhà trường cũng đẩy mạnh các hoạt động tư vấn tâm lý học đường, tạo không gian để học sinh được chia sẻ, giải tỏa cảm xúc. Tuy nhiên, giải pháp cốt lõi vẫn nằm ở phía gia đình. Dù công việc bận rộn, các bậc phụ huynh vẫn có thể duy trì sự kết nối với con thông qua những hành động nhỏ như: cùng ăn một bữa cơm, trò chuyện vài phút mỗi ngày hay đơn giản là một tin nhắn hỏi han. Sự quan tâm dù ngắn nhưng đều đặn sẽ giúp các em cảm nhận được tình cảm và sự đồng hành từ cha mẹ.
Lê Duy