“Vươn mình lên” để làm tròn trách nhiệm
Bước vào nghị trường, danh xưng văn nghệ sĩ là lợi thế, nhưng để giữ được lá phiếu niềm tin của cử tri, thuyết phục họ về một nghệ sĩ - nghị sĩ, cần nhiều hơn thế. Như Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, nhạc sĩ, NSND Đỗ Hồng Quân (đại biểu Quốc hội Khóa XI) thừa nhận, “công việc lập pháp là một lĩnh vực chuyên môn sâu”. Vì thế, tham gia Quốc hội phải dành nhiều thời gian, tâm sức; phải lao động thực sự, thậm chí lao tâm khổ tứ để cùng Quốc hội tìm ra những giải pháp có lợi cho dân, xây dựng và củng cố hệ thống luật pháp và có trách nhiệm cao trước những vấn đề quan trọng của quốc gia.
“Bài học sâu sắc tôi rút ra là luôn giữ mối quan hệ chặt chẽ với Nhân dân. Nói lên tiếng nói của người dân. Coi nguyện vọng của Nhân dân như chính nguyện vọng của mình. Càng đi sâu đi sát Nhân dân thì càng được dân tin, dân quý và ủng hộ… Một điều nữa là phải thành tâm, chân thành, cởi mở, tôn trọng, có thái độ hòa nhã, thân thiện trong quá trình tiếp xúc với cử tri”, NSND Đỗ Hồng Quân đúc kết.
Một số gương mặt văn nghệ sĩ từng là đại biểu Quốc hội. Ảnh: TH
Nhà thơ Hữu Thỉnh, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (đại biểu Quốc hội Khóa X, XI) phân tích thêm: “Đại biểu Quốc hội không chỉ đại diện cho lĩnh vực mình hoạt động mà còn đại diện cho Nhân dân cả nước. Bởi vậy, khi cho ý kiến về những lĩnh vực khác, tôi phải đọc thêm rất nhiều, rồi hỏi bạn bè trong lĩnh vực ấy. Đối với tôi, mỗi kỳ họp Quốc hội là một khóa học, Quốc hội là một trường học, một cơ may vô cùng quý cho những ai muốn tìm hiểu những vấn đề đại sự của đất nước. Đại biểu Quốc hội có điều kiện tiếp xúc thông tin nhưng để làm tròn trách nhiệm phải vươn mình lên ghê gớm”.
“Vươn mình lên” để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân cũng là điều cố họa sĩ Trần Khánh Chương (đại biểu Quốc hội Khóa XI), nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, tâm niệm. Ông từng ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa X tại Sóc Trăng, dù không trúng cử nhưng “vẫn rất hài lòng”. “Chưa từng vào Sóc Trăng nhưng qua tìm hiểu thực tế, tôi đã viết bản nhận xét mà sau này Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Sóc Trăng cho biết, là bản nhận xét hay nhất trong số ứng cử viên ở đó, nắm đúng tình hình và đề cập trúng những vấn đề mà Sóc Trăng cần hành động. Bản nhận xét đó còn được đưa ra đọc tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh”. Ý thức trách nhiệm, sự nghiêm túc và luôn bám sát thực tiễn ấy được họa sĩ Trần Khánh Chương phát huy ở Quốc hội Khóa XI, khi ông có nhiều ý kiến đóng góp về đời sống mỹ thuật, văn hóa cơ sở…
Quá trình hoạt động nghị trường cũng tác động trở lại, làm dày vốn sống và chiều sâu cho chính hoạt động sáng tạo của văn nghệ sĩ. NSND Trà Giang (đại biểu Quốc hội Khóa V, VI, VII) cho biết, làm đại biểu Quốc hội, bà có điều kiện được tiếp xúc với người dân địa phương nhiều hơn... thấm hơn, hiểu hơn cuộc sống bà con, từ đó làm cho vai diễn của mình sâu sắc hơn. Bà cũng nhắc lại kỷ niệm, trong giờ giải lao phiên họp Quốc hội, một đại biểu đến tìm, bắt tay cảm ơn vì quá cảm kích về nhân vật chị Tư Hậu mà bà từng đóng. “Thật bất ngờ người ấy xưng chính là... chồng chị Tư Hậu ở ngoài đời. Cuộc gặp gỡ định mệnh ngay tại hành lang Quốc hội là một sự ghi nhận quý giá cho sự nghiệp của tôi”.
Những “ăng - ten” nhạy bén giữa nghị trường
Trong các văn nghệ sĩ là đại biểu Quốc hội Khóa I, nổi bật là nhà văn Nguyễn Đình Thi. Năm 1945, ông tham dự Quốc dân Đại hội Tân Trào với tư cách đại biểu trẻ nhất và trình bày bản báo cáo quan trọng Một nền văn hóa mới. Cũng chính tại đây, ông đã trình 3 bài hát Diệt phát xít, Chiến sĩ Việt Nam, Tiến quân ca lên lãnh tụ Hồ Chí Minh để chọn một bài làm Quốc ca của nước Việt Nam mới. Ngày 6/1/1946, nhà văn Nguyễn Đình Thi trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa I, lại trẻ tuổi nhất trong số 333 đại biểu (21 tuổi). Vinh dự lớn lao khi ông được cử làm thư ký Kỳ họp và đọc diễn văn đáp từ ngay sau diễn văn khai mạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phiên họp đầu tiên. Cũng trong kỳ họp ấy, Nguyễn Đình Thi được bầu vào Ban dự thảo Hiến pháp (Tiểu ban Hiến pháp) gồm 11 thành viên.
Tư liệu từ gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao (qua lời kể của nhà thơ Văn Thao) còn ghi lại sự kiện tại phiên họp bàn về Quốc ca, các đại biểu của Quốc dân đảng đưa ra bài Việt Nam minh châu trời đông đòi thay thế bài Tiến quân ca. Giữa lúc đó, lập tức một đại biểu Quốc hội đứng lên bắt nhịp và hát vang bài Tiến quân ca. Tiếng hát mạnh mẽ, quyết liệt đã khiến cả hội trường đứng dậy hát theo, trừ nhóm đại biểu của Quốc dân đảng. Người bắt nhịp ấy chính là Nguyễn Đình Thi, một hành động đầy tính nghệ sĩ, vừa thể hiện bản lĩnh chính trị.
Nhà thơ Vũ Quần Phương ngẫm lại thời gian làm đại biểu Quốc hội (Khóa IX), ví văn nghệ sĩ như “của cải tinh thần của Quốc hội”. Theo ông, văn nghệ sĩ với giác quan nhanh nhạy “giúp Quốc hội thêm mắt để nhìn, thêm tai để nghe”. Công việc của văn nghệ sĩ rất gần với hoạt động chính trị, ý kiến của anh em làm văn học nghệ thuật ở Quốc hội được các đại biểu Quốc hội khác chú ý, báo chí quan tâm. Có phiên thảo luận trên nghị trường, ông đề nghị phát thanh, truyền hình trực tiếp phiên chất vấn và trả lời chất vấn để góp phần tăng tính công khai, minh bạch của nghị trường. Đề nghị được tiếp thu, mở ra giai đoạn mới cho hoạt động của Quốc hội.
Bằng sự nhạy cảm trước hiện thực đời sống, tiếng nói của văn nghệ sĩ tác động trực tiếp đến việc xây dựng chính sách, đặc biệt cho lĩnh vực của mình. Nhà thơ Hữu Thỉnh tự hào: “Văn nghệ sĩ đóng góp xác đáng vào hoạt động phong phú của Quốc hội, chẳng hạn như lần đầu tiên Luật Ngân sách nhà nước (năm 2002) quy định nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương gồm bảo đảm chi thường xuyên cho các hoạt động sự nghiệp văn hóa, thông tin văn học nghệ thuật, thể dục thể thao…”.
NSND Chu Thúy Quỳnh - nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam - 4 khóa làm đại biểu Quốc hội (IV, VIII, IX, X) cũng xác nhận vai trò này. Bà cho biết hầu hết đại biểu đều phát biểu ý kiến tại tổ cũng như trên hội trường, về hoạt động văn học nghệ thuật, giới thiệu những việc mà anh chị em làm được, tâm tư, nguyện vọng và lòng quyết tâm của văn nghệ sĩ để phát huy giá trị văn học nghệ thuật Việt Nam. “Qua phát biểu ấy kéo theo nhiều chế độ, chính sách thay đổi, như tuổi nghề ra sao, lương ở mức độ nào, chế độ bồi dưỡng, nghỉ phép… Hoặc chế độ đối với những ngành đặc thù như múa, xiếc, tuồng… Sau những phát biểu đó, tình hình đã được cải thiện”.
Có thể thấy, thế mạnh của người làm văn học nghệ thuật là giác quan nhanh nhạy, như chiếc ăng - ten bắt được mọi tần số. Khi trở thành đại biểu của Nhân dân, họ càng phát huy thế mạnh đó, góp sức phát triển lĩnh vực văn hóa và phụng sự quốc gia, dân tộc.
Nhật Linh - Khôi Nguyên