Những hình ảnh về thiên tai ở miền Trung do AI tạo ra. Ảnh Internet
Loạn tin giả
Trưa 21/11, mạng xã hội lan truyền thông tin “vỡ đập Am Chúa”, “vỡ đập Suối Dầu”, “Tin khẩn, người dân khu vực Chợ Ga, Nha Trang phải di dời”, khiến người dân vùng lũ Khánh Hòa hoang mang. Ngay sau đó, công an địa phương đã vào cuộc xác minh và khẳng định đây là tin giả. Ngày 22/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Khánh Hòa) làm việc với hai chủ tài khoản trú tại huyện Cam Lâm. Cả hai thừa nhận hành vi vi phạm, gỡ bài, đăng đính chính và cam kết không tái phạm.
Tại Đắk Lắk, ngày 23/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao làm việc với bà N.T.N.V (trú xã Ea Ly) vì xuất hiện trong đoạn clip lan truyền thông tin sai sự thật về “sập nhà nghỉ khiến hàng chục người chết”. Bà N.T.N.V thừa nhận không lường hết hậu quả lời nói của mình; cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Những vụ việc như vậy không còn xa lạ, nhất là khi xảy ra thiên tai. Trước đó, bão số 3 (Yagi) gây thiệt hại nặng tại nhiều tỉnh miền Bắc và kéo theo hàng loạt tin đồn như “vỡ đê”, “phá đê để phân lũ”. Chỉ trong vài ngày, Công an các huyện Yên Dũng, Tân Yên, Lạng Giang và TP Bắc Giang (cũ) đã triệu tập nhiều đối tượng tung tin thất thiệt.
Tại Hải Dương (cũ), Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh liên tiếp phát thông cáo bác bỏ thông tin “vỡ đê Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Thanh Hà, Chí Linh”. Ở Phú Thọ (cũ), Công an tỉnh cũng làm việc với bốn chủ tài khoản đăng tin sai sự thật về vỡ đê Yên Lập, sạt lở ở Hạ Hòa và đặc biệt là tin giả “xe ô tô bị nước cuốn 10 km nhưng cả bốn người đều sống sót”.
Cùng thời điểm, đoạn clip “người mẹ bế con ngồi trong chậu cầu cứu ở Hà Giang” nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ, gây hoang mang về tình hình thiên tai. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định đây chỉ là sản phẩm dàn dựng của một YouTuber để câu view. Bên cạnh tin đồn thất thiệt, nhiều nội dung lừa đảo cũng xuất hiện giữa lúc người dân gặp khó. Hàng loạt tin nhắn như “soạn 3ST4G hoặc 4G gửi 191 để nhận dung lượng miễn phí do bão lũ” lan rộng trên mạng xã hội. Viettel ngay lập tức bác bỏ, khẳng định đây là tin giả và việc hỗ trợ người dân vùng thiên tai là do nhà mạng chủ động thực hiện, không yêu cầu bất kỳ cú pháp nhắn tin nào.
Hệ lụy khôn lường
Về vấn đề này, thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học cho rằng, thảm họa thiên tai không chỉ làm lộ ra những vùng đất yếu mà còn làm lộ ra những “vết nứt” trong đời sống thông tin xã hội. Ở đó, lòng thương cảm, sự lo âu và nhu cầu được biết, được chia sẻ của người dân tăng lên gấp bội. Chính mảnh đất tâm lý ấy đã trở thành môi trường lý tưởng cho tin giả sinh sôi.
Khác với tin đồn truyền miệng trong quá khứ, tin giả ngày nay được “vũ trang” bằng công nghệ. Trí tuệ nhân tạo có thể dựng nên những bức ảnh nước lũ “đẹp đến kinh hoàng”, những video mô phỏng cảnh sạt lở, người dân vật lộn với dòng nước xiết như phim điện ảnh, thậm chí giả lập cả giọng nói của cán bộ hay người nổi tiếng để kêu gọi từ thiện. Tính chân thực bề ngoài của chúng khiến không ít người lầm tưởng đó là sự thật. Nguy hiểm nhất, tin giả không chỉ gây hoang mang mà còn có khả năng làm chệch hướng hành vi của cộng đồng: người dân đổ xô đến những điểm cứu trợ không tồn tại; quyên góp vào những tài khoản không có thật; hoặc mất niềm tin vào lực lượng chức năng do bị tiêm nhiễm những nội dung xuyên tạc.
Thượng tá Đào Trung Hiếu cho rằng, tin giả khiến nhân tính bị lợi dụng. Từ góc nhìn tội phạm học, các hành vi tung tin giả trong bối cảnh thiên tai thường không xuất hiện ngẫu nhiên mà mang tính toán rất rõ ràng. Một là trục lợi vật chất. Đây là những đối tượng dùng hình ảnh, video, câu chuyện cảm động (đôi khi hoàn toàn được AI dựng nên) nhằm lừa đảo tiền từ thiện hoặc bán hàng giả, hàng kém chất lượng trong lúc nhu cầu tăng cao.
Hai là phá hoại niềm tin xã hội. Những thông tin kiểu: “cứu trợ chỉ đến nhà người quen”, “lực lượng chức năng bỏ mặc dân”, hoặc “ngập lụt do xả lũ bí mật”… nếu không được kiểm chứng sẽ trực tiếp làm xói mòn niềm tin vào chính quyền và các tổ chức cứu trợ, rất nguy hiểm trong thời điểm cần sự đồng lòng.
Ba là động cơ “ảo tưởng chú ý”. Không ít cá nhân phát tán thông tin sai sự thật chỉ vì muốn nổi tiếng, muốn có lượt xem, lượt chia sẻ, trong khi không lường hết hậu quả xã hội và pháp lý mà hành vi ấy để lại. Ở đây, tin giả không còn là trò đùa vô thưởng vô phạt, mà thực chất đã trở thành một dạng “tội phạm xã hội mềm”, gây tổn thất khó đo đếm bằng con số, nhưng vô cùng nghiêm trọng về niềm tin.
Đồng tình với ý kiến của thượng tá Đào Trung Hiếu, một số chuyên gia cũng cho rằng, tin tức, trước hết, phải là sự thật. Nếu không trung thực, mọi thương xót và phẫn nộ đều bị thao túng. Lấy cảm xúc để bao biện cho sai lệch dữ kiện chỉ khiến người bị hại từ tin giả nhiều hơn. Hệ lụy của nó không chỉ là sự hoang mang, mà có thể khiến phân tán nguồn lực cứu trợ, làm hao mòn niềm tin vào thông tin chính thống. Và nguy hiểm hơn, tin giả trở thành vùng trũng màu mỡ cho lừa đảo và trục lợi: kêu gọi đóng góp sai sự thật, dựng câu chuyện thương tâm để quyên tiền, chiếm đoạt tài sản dưới vỏ bọc "cứu trợ khẩn cấp". Tin giả rồi sẽ trôi đi như nước lũ, nhưng lớp bùn của nó bám lại rất lâu trong suy nghĩ. Người ta sợ lũ, nhưng cũng sợ bị lừa dối, sợ bị giấu thông tin. Và nếu nỗi sợ đó không được dẫn dắt bằng lý trí, bằng logic, bằng phản biện, nó trở thành nguồn nuôi dưỡng hoàn hảo cho tin giả và thuyết âm mưu.
Khi tin giả nở rộ thì ắt niềm tin lụi tàn. Bởi thiên tai rồi sẽ qua, những mái nhà sẽ được dựng lại, những cánh đồng sẽ hồi sinh. Nhưng nếu niềm tin bị vùi lấp bởi lớp bùn dày của tin giả, thì việc khôi phục nó sẽ khó hơn rất nhiều so với việc khắc phục hậu quả vật chất. Chống tin giả trong mùa lũ không chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng, mà là trách nhiệm của mỗi công dân số. Và sự tỉnh táo của từng người, đôi khi, chính là con đê cuối cùng bảo vệ cộng đồng khỏi một thảm họa vô hình mang tên: lũ thông tin.
Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học
Minh Dương