Tìm lại ký ức Trung thu qua những trò chơi dân gian

Tìm lại ký ức Trung thu qua những trò chơi dân gian
5 giờ trướcBài gốc
Không chỉ là cái nghề, mà còn là một phần cuộc sống”
Ngày 4 - 5/10 vừa qua, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (DTHVN) đã tổ chức khai mạc chương trình Tết Trung thu 2025 với chủ đề “Vui cùng trẻ thơ” cùng Không gian nghệ thuật sắp đặt “Sắc Thu”. Đến với chương trình, các em nhỏ và gia đình có cơ hội trải nghiệm không gian Trung thu truyền thống qua những trò chơi quen thuộc như: đèn kéo quân, đèn ông sao, ông tiến sĩ giấy, tò he, mặt nạ giấy bồi, bộ phỗng đất, con giống bột...
Tại đây, các em không chỉ được ngắm nhìn mà còn có cơ hội học cách làm đồ chơi dưới sự hướng dẫn trực tiếp của nghệ nhân. Chỉ với những vật dụng đơn giản, ông cha ta đã sáng tạo nên vô số trò chơi hấp dẫn, mỗi trò chơi không chỉ đem lại niềm vui, rèn luyện sự nhanh nhẹn, khéo léo, mà còn ẩn chứa triết lý giáo dục sâu sắc.
Chia sẻ về nghề nặn tò he, nghệ nhân dân gian Đặng Đình Hổ (thôn Xuân La, xã Phượng Dực, Hà Nội) nhớ lại: “Tôi học làm tò he - trước đây gọi là nặn chim cò - của bố tôi từ trước năm 1990. Năm 2005, tôi được mời đến Bảo tàng DTHVN vừa giới thiệu sản phẩm truyền thống cho du khách, vừa hướng dẫn các bạn nhỏ làm tò he. Kể từ đó, tôi được mời đi trình diễn ở các trường học, công ty và nhiều tỉnh, thành khác. Đặc biệt, năm 2010, nhờ Bảo tàng, tôi có cơ hội đi trình diễn ở Hàn Quốc.
Ngày còn bé, khi làm tò he cùng bố mẹ, tôi hay nặn các hình to ra cho nhanh hết bột để đi chơi. Thậm chí tôi còn ăn vụng bột để không phải làm. Trước kia, tôi chỉ nghĩ đó là món đồ chơi trẻ con, nhưng bây giờ từ nhà cửa, xe cộ đều từ bán tò he mà có, tôi thấy rất biết ơn ông bà đã cho tôi nghề này. Tôi có dạy lại cho các con nhưng chúng chưa thực sự yêu thích nghề này. Tôi chỉ mong Bảo tàng có nhiều chương trình để có thể quảng bá sản phẩm truyền thống giúp nghề này không bị mai một...”.
Trước kia, mâm cỗ Trung thu của nhiều gia đình không thể thiếu phỗng đất - một loại tượng nhỏ nặn bằng đất sét và được trang trí bằng cách tô màu. Có nơi chỉ dùng một tượng, có nơi dùng hai tượng. Ở vùng Bắc Ninh bộ phỗng đất gồm 3 người và con 2 vật. Trong đó, tượng “em bé ôm bông hoa” thể hiện mong muốn đông con, nhiều cháu, tượng “ông phỗng đứng” đại diện cho thế hệ lớn tuổi, “ông phỗng Phật” tượng trưng cho lương tâm, đạo đức, tượng “chim bồ câu” thể hiện khát vọng hòa bình, hòa hợp với thiên nhiên, còn tượng “rùa” mang ý nghĩa sức sống, may mắn, trường tồn.
Là nghệ nhân cuối cùng làm bộ phỗng đất, ông Phùng Đình Giáp (phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) tâm sự rằng cả làng giờ chỉ còn mình ông theo nghề, nhưng ông Giáp cũng đã truyền lại cho cháu nội, mong cháu tiếp nối. Với nghệ nhân Phùng Đình Giáp, làm phỗng đất không chỉ là cái nghề, mà còn là một phần cuộc sống của mình. “Những lần trẻ con vừa xem bộ phỗng mộc mạc, vừa cười thích thú, tôi thấy rất vui và càng có động lực giữ nghề” - ông Giáp nói.
Nghệ nhân dân gian Đặng Đình Hổ giới thiệu về tò he.
Anh Phùng Đình Đạt, cháu nội của nghệ nhân Phùng Đình Giáp, là người đang nối tiếp mạch nguồn nghề của ông cha. Anh Phùng Đình Đạt chia sẻ: “Ông nội dạy tôi làm phỗng đất từ bé và cho tôi theo ông tham gia trình diễn ở Bảo tàng DTHVN. Hiện nay tôi có tổ chức tọa đàm hướng dẫn các bạn trẻ tập làm phỗng đất, qua đó cảm nhận được nét đẹp của nghề thủ công. Ngoài ra, tôi còn xây dựng trang “Phỗng đất làng Hồ” trên mạng xã hội để cùng ông giới thiệu và bán sản phẩm. Tôi muốn tiếp nối truyền thống, đồng thời phát triển phỗng theo hướng hiện đại, gần gũi hơn với giới trẻ. Tôi mong các bạn trẻ sẽ quan tâm và tìm hiểu sản phẩm truyền thống này để góp phần gìn giữ, bảo vệ nghề thủ công”.
Còn theo ông Nguyễn Văn Hòa, nghệ nhân làm mặt nạ giấy bồi (Ba Đình, Hà Nội), điều khiến ông vui nhất chính là việc có người trẻ chịu học và theo nghề.
“Bố vợ dạy cho tôi cách làm mặt nạ giấy bồi và tôi bắt đầu làm nghề từ năm 1980, tính ra tôi cũng đã hơn 45 năm gắn bó với nghề. Từ năm 2012, tôi được Bảo tàng DTHVN mời tham gia trình diễn hướng dẫn cho khách cách làm mặt nạ. Ban đầu tôi cũng thấy lạ vì không hiểu làm cho ai xem và liệu có ai mua không. Qua hoạt động ở đây gia đình tôi đã bán được nhiều hàng hơn, tôi cũng có thêm động lực để tiếp tục làm. Bây giờ dù tuổi đã cao, gia đình không ai theo nghề này nhưng tôi vẫn cố gắng giữ nghề. Gần đây tôi đã truyền lại nghề cho cháu Ngô Quý Đức - một bạn trẻ đam mê phát triển nghề thủ công. Sau này, khi vợ chồng tôi không còn làm được nữa, cháu Đức sẽ tiếp nối...” - nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa bày tỏ.
Hành trình tiếp nối và sáng tạo
Trên hành trình giữ gìn văn hóa dân tộc, nhiều nghệ nhân và người trẻ đang nỗ lực hồi sinh những món đồ chơi dân gian bằng cả tâm huyết và sự sáng tạo. Họ không chỉ gìn giữ kỹ thuật cổ truyền, mà còn tìm cách thổi vào đó hơi thở của thời đại. Nhờ đó, những món đồ chơi tưởng chừng chỉ còn trong ký ức nay lại trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Sự tiếp nối ấy không đơn thuần là phục dựng, mà là sáng tạo trên nền tảng truyền thống, để mỗi sản phẩm vừa mang hồn dân gian, vừa phản ánh tinh thần mới của người Việt trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Anh Đặng Xuân Hậu ở thôn Xuân La, xã Phượng Dực, Hà Nội là một ví dụ.
Năm 2017, anh Hậu đã tham gia cùng nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách trưng bày các loại đèn cổ truyền và mâm cỗ Trung thu tại nhà Việt, Bảo tàng DTHVN. Trong mâm cỗ có tò he phong cách Đồng Xuân anh học từ nghệ nhân Phạm Nguyệt Ánh. Theo anh Đặng Xuân Hậu, các hoạt động ở Bảo tàng DTHVN rất ý nghĩa giúp lan tỏa các sản phẩm đồ chơi dân gian đến du khách.
“Học làm tò he que thì dễ nhưng cần nghiên cứu để truyển tải văn hóa qua sản phẩm mới có ý nghĩa và giá trị. Muốn làm được nghề này phải yêu nghề và rất kiên trì. Tôi mong muốn có các quỹ giúp đỡ những bạn trẻ trong quá trình học nghề khi họ chưa có thu nhập để trang trải cuộc sống. Lúc họ đã thành nghề rồi thì không lo đầu ra. Hiện nay rất nhiều người có nhu cầu mua những sản phẩm tôi làm. Tuy nhiên, tôi cũng không thể làm nhiều được” - anh Hậu chia sẻ.
Nghệ nhân dân gian Nguyễn Văn Hòa giới thiệu về mặt nạ giấy bồi.
Còn như nghệ sĩ Đoàn Thái Cúc Hương (Cửa Nam, Hà Nội), chị học cách làm đèn xưa từ nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền. “Nghệ nhân Nguyễn Văn Quyền đã truyền nghề cho tôi rất kỹ lưỡng, chia sẻ hết các bí quyết làm nghề. Tôi cũng nghiên cứu thêm tài liệu để vừa phục chế đèn xưa, vừa sáng tạo thêm các loại đèn mới. Ngoài ra, tôi còn sáng tạo thêm các loại màu đất để vẽ trang trí lên đèn giấy dó. Tôi rất vui vì sản phẩm của tôi được trưng bày tại không gian Bảo tàng DTHVN năm nay. Đây là cơ hội giúp công chúng biết đến đồ thủ công của Việt Nam đẹp, tinh xảo và nhiều sáng tạo. Hiện nay có nhiều khách hàng đặt nhưng tôi không thể đáp ứng hết nhu cầu của khách. Tôi hy vọng sẽ đào tạo được thêm các bạn trẻ làm như tôi” - chị Hương nói.
Theo TS Trần Thị Thu Thủy - Phó Trưởng phòng Trưng bày, Bảo tàng DTHVN, thời gian đầu Bảo tàng DTHVN gặp khá nhiều khó khăn để tạo ra hoạt động trình diễn làm đồ chơi. Thực tế có khá nhiều trẻ em thích chơi đồ chơi làm bằng nhựa của nước ngoài với các màu sắc bắt mắt, còn nghệ nhân thì từ chối không đến Bảo tàng trình diễn vì họ không hiểu trình diễn cái gì, trình diễn cho ai, để làm gì. Vấn đề Bảo tàng trăn trở là làm như thế nào để trẻ em thích đồ chơi dân gian.
Vì thế, việc tạo ra các trải nghiệm cho trẻ em thực hành một số công đoạn để làm ra một món đồ chơi hoàn thiện là vô cùng quan trọng tại thời điểm đó. Bảo tàng đã tạo ra một không gian mới giúp nghệ nhân có cơ hội trực tiếp hướng dẫn các em nhỏ làm đồ chơi. Các hoạt động này góp phần quan trọng trong việc đồng hành cùng nghệ nhân giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị của đồ chơi dân gian.
Là người luôn sát cánh cùng các thế hệ nghệ nhân trong các hoạt động gìn giữ và bảo tồn nghề thủ công làm đồ chơi dân gian, TS An Thu Trà, Trưởng phòng Truyền thông - Giáo dục, Bảo tàng DTHVN nhấn mạnh: “Dù câu chuyện có khác nhau thế nào, các nghệ nhân đều mang một trăn trở chung: việc bảo tồn và truyền dạy nghề trong bối cảnh hiện đại gặp đầy thách thức, vì hầu hết các nghề này khó mang lại sinh kế ổn định. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta cần chung tay lan tỏa vẻ đẹp của những sản phẩm thủ công, giá trị tri thức dân gian và tinh thần đam mê gìn giữ nghề từ các nghệ nhân đến thế hệ trẻ, từ đó khơi dậy sự trân quý đối với di sản văn hóa và có những hành động thiết thực cùng chung tay bảo vệ nghề thủ công truyền thống”.
Đức Anh
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/tim-lai-ky-uc-trung-thu-qua-nhung-tro-choi-dan-gian.html