Bà Lâm Yến trò chuyện cùng con trai ở Mỹ qua mạng xã hội. Nguồn video: Ngọc Lài
Khóc không thành tiếng
Biết tin con trai thất lạc 49 năm còn sống, bà Lâm Yến (79 tuổi, huyện Bình Chánh, TPHCM) cảm thấy toại nguyện. Bao năm khóc không thành tiếng, nay bà đã có thể cười khi kể lại chuyện đau lòng năm xưa.
Năm 19 tuổi, bà lấy chồng và sống trọ ở Sài Gòn (nay là TPHCM). Hai năm sau, chồng mất, bà một mình nuôi nấng 2 con thơ. Đói khổ, bà gửi 2 con cho mẹ để ra Quy Nhơn (Bình Định) làm việc.
Ở đó, bà có con với một người lính Mỹ. Khi bà mang thai, người này không biết nên âm thầm trở về nước. Năm 1971, bà Yến sinh một bé trai, đặt tên Lâm Hoàng Dũng. Khi Dũng 3 tuổi, bà ôm con về lại Sài Gòn.
Bà Lâm Yến (áo đen) và con trai Lâm Hoàng Dũng (thứ 2, hàng đầu, từ trái qua) chụp ảnh cùng gia đình. Ảnh tư liệu gia đình
“Tôi gửi 2 con lớn về quê, nhờ nhà nội nuôi nấng, chỉ giữ Dũng bên cạnh. Hàng ngày, tôi đi may, gửi con cho chị gái trông hộ”, bà Yến kể.
Năm 1975, chị của bà theo chồng ra nước ngoài. Chị nhờ bà hỗ trợ mình đưa các con ra Vũng Tàu. Lúc đi, bà gửi con cho vợ chồng em trai chăm sóc. Bà đinh ninh ra Vũng Tàu và quay trở về chỉ mất 2 ngày.
Tuy nhiên, bà phải đi bộ mất 5 ngày 5 đêm mới về đến Sài Gòn. Về đến nhà, bà đau đớn hay tin người phụ nữ tên Trang đã dẫn Dũng đi mất.
Bà kể: “Chị Trang là bạn của chị tôi. Chị ấy thường đến nhà chị tôi chơi. Chị rất thương Dũng. Lúc đó, tôi về muộn nên em dâu nghĩ tôi theo chị gái ra nước ngoài. Sợ không nuôi nổi, em dâu nhờ chị Trang nuôi phụ.
Hôm đó là 30/4/1975, chị Trang tính đưa con tôi về Bạc Liêu. Nhưng, cả hai đang đi trên đường thì người ta thấy Dũng là con lai nên kéo hai người lên xe, chở ra tàu để về Mỹ”.
Bà Yến (bên trái) thời trẻ, Dũng và bà Trang lúc mới sang Mỹ. Ảnh: Tuấn Vỹ
Những năm không được gần con, bà Yến đau buồn nhưng không dám thổ lộ, chỉ chờ đêm xuống để khóc. Chuyện thất lạc đứa con lai chỉ có chồng sau và 2 con lớn của bà biết.
Bà cấm họ không được kể với người khác, kể cả các con với chồng sau.
Mẹ con hội ngộ qua mạng
Mấy mươi năm, bà Yến bặt tin con trai. Bà đến chỗ cũ, về quê tìm bà Trang nhưng không có tin tức. Năm 2022, bà thấy sức khỏe không còn tốt nên dốc sức tìm con. Bà liên hệ các nơi nhờ hỗ trợ, đưa tin tìm người thân.
Mấy lần bà bệnh nặng, tưởng không qua khỏi. Con gái lớn lén cắt móng tay, bứt tóc của mẹ để lại.
Mỗi ngày, bà Yến đều ngồi ở cửa vừa kết cườm vừa ngóng tin con. Ảnh: Ngọc Lài
Tháng 5/2024, con gái lớn nói bà Yến đưa hình ảnh, thông tin của em trai thất lạc cho mình. Sau đó, chị liên hệ kênh YouTube Tuấn Vỹ kết nối yêu thương để đăng tin tìm em.
Bà Yến kể: “Chúng tôi đăng tin một thời gian thì bà Trang cũng liên hệ Tuấn Vỹ để tìm tôi. Bà ấy sắp mổ tim, không biết sống chết ra sao. Bà sợ nhỡ mình chết thì Dũng không còn cách nào tìm mẹ ruột.
Bà ấy muốn gặp lại tôi để trả con”.
Bà Trang từng nhờ một chương trình tìm bà Yến nhưng không có kết quả. Lần này, bà nhờ kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương.
Sau 2 giờ phát sóng, một người xem nhận ra sự trùng khớp giữa thông tin tìm người của bà Yến và bà Trang. Người này gọi điện báo với chủ kênh. Chủ kênh đối chiếu thông tin thấy đúng nên gọi cho con gái bà Yến.
Biết tin, con gái gọi cho bà, vừa nói vừa khóc: “Tìm thấy em rồi mẹ ơi”.
Bà Yến, bà Trang, anh Dũng trò chuyện qua mạng xã hội. Ảnh: Tuấn Vỹ
Ngày 20/5, bà Trang, bà Yến và anh Dũng được kết nối, trò chuyện qua mạng xã hội. Qua 3 lần nói chuyện, anh Dũng và bà Yến tiến hành xét nghiệm ADN. Cả hai vỡ òa khi kết quả xác nhận cùng huyết thống.
Từ đó, hàng ngày, anh Dũng đều gọi cho bà Yến 2 lần sáng - chiều. Có hôm, anh còn nhõng nhẽo: “Má hôn, con mới đi ngủ”.
Được mẹ cho xem ảnh gia đình, anh mới biết mình có nhiều anh em. Trước anh nghĩ mình cô độc nên thường buồn tủi. Năm 17 tuổi, anh được bà Trang kể về mẹ ruột. Sau đó, anh đi tìm mẹ nhưng không khả quan.
Bà Trang cho biết, bà rất tự hào và yêu thương anh Dũng. Con trai nuôi là động lực, niềm an ủi của bà khi sống ở xứ người. Bà nuôi anh Dũng học hành thành tài. Anh có việc làm ổn định, hôn nhân hạnh phúc.
Dù chăm sóc, yêu thương con nuôi tận tình nhưng bà Trang luôn day dứt lương tâm, muốn gặp bà Yến để xin lỗi.
Bà Yến nói chuyện với con trai ở Mỹ. Ảnh: Ngọc Lài
Bà Yến tâm sự: “Bà Trang nuôi con tôi khôn lớn, nên người thì tôi nỡ lòng nào oán trách. Tôi mang ơn bà ấy còn không hết.
Biết con trai còn sống, khỏe mạnh và hạnh phúc, tôi mừng vui khôn xiết, chắc sống thêm được mấy năm”.
Anh Dũng luôn nhõng nhẽo đòi mẹ hôn mới chào tạm biệt. Ảnh: Ngọc Lài
Bây giờ, mong ước lớn nhất của bà Yến là được ôm anh Dũng vào lòng, nghe con gọi một tiếng mẹ. Trong khi đó, anh Dũng căn dặn mẹ giữ gìn sức khỏe, chờ năm sau anh sẽ về thăm.
Nghe lời hứa của con trai, bà Yến nhoẻn miệng cười, đáp lại bằng mấy câu tiếng Anh học được thời trẻ.
Kết thúc cuộc gọi, bà lại lấy dụng cụ ra cửa nhà ngồi may vá, kết cườm. Thỉnh thoảng, bà hướng mắt ra đầu hẻm, nhìn về khoảng không bao la. Đó là thói quen 49 năm qua của người mẹ thất lạc con.