Tìm thấy nơi gửi gắm thương nhớ về cha từ cuộc thi viết 'Cha và con gái'

Tìm thấy nơi gửi gắm thương nhớ về cha từ cuộc thi viết 'Cha và con gái'
8 giờ trướcBài gốc
Tôi từng là thí sinh tham dự Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 2 năm 2024 và vinh hạnh được nhận giải thưởng trong niềm hân hoan xen lẫn thổn thức. Mỗi khi nghĩ lại kỷ niệm này, lòng biết ơn trong tôi lại trỗi dậy như còn nguyên mới.
Cuộc thi viết "Cha và con gái" – Nơi yêu thương không lời được cất lên.
Tôi vẫn nhớ mãi lời chia sẻ của Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi tại buổi lễ trao giải cuộc thi viết "Cha và con gái" lần 2: "Tình cảm giữa cha và con gái chưa bao giờ cũ, sẽ mãi là sợi dây tình cảm thiêng liêng kết nối những giá trị tốt đẹp mà nếu không bộc lộ bằng những trang viết thì thật khó để đến gần".
Tác giả Viên Nguyệt Ái (tên thật là Nguyễn Phương Thúy) tại lễ trao giải Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 2 năm 2024
NSND Hoàng Cúc cũng từng chia sẻ: "Khi biết thông tin về cuộc thi viết “Cha và con gái”, tôi đã đặt bút viết ngay bởi chỉ cần nhắc đến cha, những kỷ niệm như cuốn phim quay chậm lại ùa về khiến cảm xúc tuôn trào trên trang giấy".
Quả thực là như vậy. Tiếng yêu thương và những câu chuyện về tình cha con - đặc biệt là giữa cha và con gái luôn luôn là điều gì đó thật âm thầm, cứ lẳng lặng như dòng nước êm ả chảy về suối nguồn bao la của tình thân mà cảm nhận ở sâu trong cõi lòng của người trong cuộc. Nhiều khi muốn nói lên thành lời, mà khó lắm, mênh mông lắm.
Nếu là một người cha có con gái, hay một người con gái của cha, hẳn rằng ai cũng ít nhất vài lần ngại ngùng khi thể hiện sự quan tâm trìu mến, nỗi lòng yêu thương, lời cảm ơn xuất phát từ thâm tâm khi dành cho nhau trong hoàn cảnh nào đó thôi thúc phải bày tỏ.
Tác giả Viên Nguyệt Ái cùng người thân đến tham dự lễ trao giải Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần thứ 2 năm 2024.
Tôi cũng từng như vậy, ngượng ngùng khi mở miệng rằng "Con biết ơn bố! Con yêu bố!", vậy là dù thương cha vô vàn nhưng lại giấu nhẹm đi, chẳng biết cha có cảm nhận được hay không nhưng đến khi cha về cát bụi... tôi mới ngỡ ngàng nhận ra mình không còn cơ hội để thể hiện bất cứ điều gì với cha nữa. Bởi vậy, khi bắt gặp cuộc thi viết "Cha và con gái" do Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động, tôi như tìm thấy một nơi chốn đong đầy thân thương để gửi gắm tâm tình và niềm thương nhớ về cha, chia sẻ về những câu chuyện ăm ắp về tình cha con ẩn sâu trong hồi ức...
Chính cuộc thi mang đậm ý nghĩa và điểm nhấn về hình ảnh, câu chuyện giữa "Cha và con gái" đã khiến tôi nhận ra thứ tình cảm bất biến ấy không chỉ khiến cho người trong cuộc (tác giả dự thi) cảm thấy bình yên, vững lòng trước mọi sóng gió, gian lao... mà còn có thể khiến bao người ngoài cuộc (độc giả) khi được nghe, được chứng kiến mỗi câu chuyện do các cá nhân khác nhau viết về chủ đề này đều cảm thấy xúc động trước sự gắn kết bền chặt, cao quý của tình thân gia đình, sự hiện diện vô cùng sâu sắc của "cha và con gái" mà hầu như ai cũng công nhận.
Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam trao giải cho các tác giả đoạt giải tại Cuộc thi viết "Cha và con gái" năm 2024.
Tôi như nghe thấy cả niềm vui sướng của người cha đang tràn qua trang viết khi đọc bài của tác giả Trịnh Đình Nghi: "Đêm ấy, khi con ra đời, trời mưa gió to lắm, ngoài bà đỡ ra chỉ có mình ba bên mẹ. Vậy nên khi con chào đời ba là người đầu tiên ôm con gái vào lòng. Tiếng khóc con cất lên cũng có nghĩa niềm hạnh phúc trong ba cũng vỡ òa. Cái cảm xúc rưng rưng khó tả ấy cứ theo ba suốt cuộc đời".
Và như chứng kiến được khoảnh khắc quyết đoán, sự ủng hộ tuyệt đối của người cha dành cho con gái; nỗi niềm day dứt của người con khi chưa kịp tỏa sáng huy hoàng trước khi cha trở về cát bụi: “Nhiều chục năm qua rồi, tôi vẫn nhớ như in lời cha nói khi biết tôi trúng tuyển cuộc thi hát: "Phải đi chứ. Thoát ly gia đình mà đi. Chỉ có nghệ thuật mới khiến cho tâm hồn của con được tự do. Con mới được sống đúng là mình. Cha đã mất mà chưa kịp chứng kiến sự trưởng thành của tôi trong nghệ thuật. Có lẽ đó là nỗi ân hận nuối tiếc nhất mà cuộc đời khiến tôi phải gánh chịu” (NSND Hoàng Cúc).
Tác giả Viên Nguyệt Ái được trao giải thưởng "Gia đình Việt Nam".
Tôi đã say sưa đọc cuốn sách "Cha và con gái", đọc nhiều bài dự thi, cũng từng đặt mình vào vai trò là một độc giả để cảm nhận "tiếng lòng" của các tác giả khi kể về người cha, người con của mình khiến tôi không khỏi rung động, cảm thán trong lòng về những câu chuyện thật đẹp về tình "Cha và con gái" sâu lắng, tha thiết, muôn màu muôn vẻ của yêu thương: có niềm vui hạnh phúc vỡ òa, có nụ cười và nước mắt, cũng có cả những xót xa, day dứt, khoan dung và vỗ về... Những cung bậc cảm xúc ăm ắp, tròn trịa cứ đầy lên qua từng con chữ ấy cũng làm cho tâm hồn tôi trở nên dịu dàng giữa guồng quay vội vàng của cuộc sống.
Có một thông điệp mà tôi mang máng nhớ khi tình cờ nghe được từ đâu đó lâu lắm rồi: "Cha là người hùng đầu tiên của con gái và con gái là tình yêu vĩnh cửu của cha". Tôi vẫn hiểu ý nghĩa của thứ tình cảm kỳ diệu ấy, nhưng phải đến khi đặt bút viết, tham gia cuộc thi đặc biệt ý nghĩa này, tôi mới thực sự mở mang cảm xúc, có cơ hội trải lòng, hiểu thêm về chủ đề "Cha và con gái" để thấm thía trọn vẹn hơn về giá trị thiêng liêng ấy.
Cảm ơn Tạp chí Gia đình Việt Nam! Cảm ơn cuộc thi "Cha và con gái" đã là nhịp cầu nối dài nối rộng những câu chuyện chan chứa yêu thương!
Tác giả Viên Nguyệt Ái
Nguồn Gia Đình VN : https://giadinhonline.vn/tim-thay-noi-gui-gam-thuong-nho-ve-cha-tu-cuoc-thi-viet-cha-va-con-gai-d204984.html