Ảnh minh họa được tạo bởi AI
Càng về cuối năm, tín dụng "đen" càng len lỏi sâu vào đời sống bằng những hình thức khó nhận diện hơn. Không còn chỉ là những tờ rơi dán cột điện hay các đường dây cho vay truyền thống, tín dụng đen ngày nay khoác áo công nghệ, tiếp cận trực tiếp từng chiếc điện thoại cá nhân. Trong bối cảnh đó, dù các biện pháp trấn áp liên tục được tăng cường, nhiều phụ nữ vẫn không tìm thấy cho mình một lối đi an toàn khi rơi vào vòng xoáy "vay nóng".
Khác với tín dụng "đen" truyền thống, tín dụng "đen" qua app đang trở thành hình thức phổ biến nhất dịp cận Tết, khi việc vay mượn được thực hiện chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại nhưng hệ lụy lại kéo dài ngoài tầm kiểm soát của người vay.
Lối thoát ngắn hạn, bế tắc dài hạn
Chị Nguyễn Thị H. (42 tuổi), tiểu thương buôn bán quần áo tại chợ Phùng Khoang (phường Đại Mỗ, Hà Nội), cầm điện thoại rất lâu trước khi bấm nút "đồng ý". Ứng dụng vay tiền hiện lên dòng chữ quen thuộc: giải ngân trong 5 phút, không cần thế chấp. Chị biết chồng sẽ phản đối, cũng hiểu vay qua app là rủi ro. Nhưng cuối năm, ba sạp hàng nhập từ trước chưa bán hết, trong khi chợ Tết chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa sẽ bước vào cao điểm.
"Chỉ vay tạm vài triệu, bán xong hàng Tết là trả", chị tự trấn an mình. Khoản tiền 5 triệu đồng được giải ngân gần như ngay lập tức. Thế nhưng chỉ hơn một tuần sau, điện thoại của chị bắt đầu rung liên tục. Ban đầu là tin nhắn nhắc lịch trả nợ, sau đó là những cuộc gọi dồn dập với giọng điệu ngày càng gay gắt. Khi chị chậm xoay được tiền, các cuộc gọi không còn chỉ tìm đến chị. Chồng chị đang làm bảo vệ cho một tòa nhà văn phòng ở phường Cầu Giấy, em gái chị ở quê Thanh Hóa, thậm chí một người bạn buôn bán chung sạp cũng bất ngờ nhận được những lời nhắc nợ khó nghe. "Lúc đó tôi không còn nghĩ đến lãi suất nữa. Tôi chỉ sợ họ gọi đến trường của con", chị H. nói.
Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can đối với đối tượng cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
Ở một hoàn cảnh khác, chị Trần Thị M. (31 tuổi), công nhân may tại Khu công nghiệp Vân Trung ( Bắc Ninh), bắt đầu khoản vay bằng suy nghĩ rất quen thuộc "chỉ một lần này thôi". Con trai chị chuẩn bị vào học kỳ mới, tiền học phí gần 4 triệu đồng, trong khi lương tăng ca tháng trước chưa về kịp. Ứng dụng vay tiền hiện ra như một giải pháp nhanh gọn. Khi ký hợp đồng điện tử, chị không đọc kỹ các điều khoản, phần vì mệt sau ca làm kéo dài, phần vì tin rằng "ai trong xưởng cũng vay như vậy". Đến khi khoản nợ bị thúc trả trước hạn, những cuộc gọi liên tục vào số điện thoại của tổ trưởng chuyền may khiến chị M. thực sự hoảng loạn. Chị vay thêm một app khác để trả nợ cũ, rồi tiếp tục vòng xoáy ấy. "Tôi biết mình đã sai nhưng lúc đó chỉ nghĩ làm sao để họ đừng gọi vào chỗ làm nữa. Nếu mất việc thì không biết xoay xở thế nào", chị ngậm ngùi.
Từ một khoản vay vài triệu đồng để xoay xở trước mắt, nhiều phụ nữ dần rơi vào trạng thái lệ thuộc kéo dài, đó là vay để trả nợ, im lặng để giữ yên gia đình, chấp nhận rủi ro để tránh tổn thương xã hội. Lối thoát ngắn hạn nhanh chóng biến thành bế tắc dài hạn, đúng như cách tín dụng "đen" qua app đang vận hành.
Về mặt chính sách, không thể nói lực lượng chức năng đứng ngoài cuộc. Càng cận Tết, các đợt cao điểm trấn áp tín dụng đen càng được đẩy mạnh, đặc biệt là tín dụng "đen" hoạt động trên không gian mạng. Công an nhiều địa phương liên tục cảnh báo các chiêu thức "vay siêu tốc", "không cần thế chấp", lợi dụng tâm lý cần tiền gấp cuối năm để dụ người vay ký hợp đồng điện tử với lãi suất và phí "ẩn". Không dừng lại ở cảnh báo, các đợt truy quét thực tế cho thấy mức độ quyết liệt của lực lượng chức năng.
Trước Tết, Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá 16 vụ tín dụng đen, bắt giữ 19 đối tượng cho vay lãi nặng qua ứng dụng, với mức lãi suất có vụ lên tới hơn 1.000%/năm. Tại Hà Nội và nhiều địa phương khác, các cảnh báo tương tự cũng được phát đi liên tục về tín dụng "đen" núp bóng mạng xã hội, ứng dụng di động. Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ: mức độ trấn áp ngày càng mạnh lại không tỷ lệ thuận với khả năng lên tiếng của người vay.
Những con số triệt phá cho thấy quy mô tội phạm nhưng không phản ánh hết số phụ nữ đang im lặng chịu đựng trong vòng xoáy "vay nóng". Với nhiều người, việc thấy các vụ bắt giữ trên báo chí chưa đủ để họ tin rằng mình sẽ an toàn nếu tố giác. Nỗi sợ bị khủng bố tinh thần, bị làm phiền người thân, ảnh hưởng đến công việc và con cái vẫn hiện hữu, khiến im lặng trở thành lựa chọn ít rủi ro nhất.
Nguy hiểm không chỉ nằm ở lãi suất
Từ góc độ tội phạm học, Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu cho rằng, lãi suất cao chỉ là yếu tố khởi phát, chứ không phải thứ "giữ" người vay ở lại lâu nhất trong vòng xoáy tín dụng "đen". Điều cốt lõi nằm ở cơ chế khống chế tinh thần được tổ chức một cách có hệ thống. Theo ông, tín dụng "đen" hiện nay không tạo áp lực chủ yếu bằng con số lãi suất, mà bằng các biện pháp đe dọa tinh thần như khủng bố bằng điện thoại, tin nhắn, bôi nhọ danh dự, đe dọa gia đình, con cái và môi trường làm việc. Đây là quá trình "nội tâm hóa quyền lực", khi nạn nhân dần tự điều chỉnh hành vi vì sợ hãi, ngay cả khi không còn bị đe dọa trực tiếp.
Thượng tá, TS. Đào Trung Hiếu
Ở phụ nữ, cơ chế này càng phát huy hiệu quả. Trong nhiều vụ việc, phụ nữ bị tác động mạnh nhất ở điểm giao thoa giữa danh dự cá nhân và các mối quan hệ xã hội. Khi các đối tượng cho vay đe dọa sẽ thông báo khoản nợ cho chồng, gia đình, con cái hoặc nơi làm việc, tác động tâm lý tạo ra rất sâu và kéo dài. Nhiều người chấp nhận "vay nóng" để trả nợ cũ, không phải vì thiếu hiểu biết, mà để tránh tổn thương xã hội.
Theo TS. Đào Trung Hiếu, tín dụng "đen" qua app đã vượt ra khỏi khung cho vay nặng lãi truyền thống, chuyển sang dạng tội phạm kiểm soát hành vi. Việc thu thập và khai thác dữ liệu cá nhân biến người vay thành đối tượng bị giám sát liên tục. Im lặng, trong bối cảnh đó không phải là sự cam chịu mà là một phản ứng tự vệ mang tính tâm lý. Một điểm đáng lưu ý là trong nhiều gia đình, phụ nữ không chỉ là người trực tiếp vay tiền, mà còn là người gánh trách nhiệm "giữ hòa khí". Khi tín dụng "đen" gây sức ép, họ thường chọn cách tự xoay xở, tự chịu đựng, thay vì để mâu thuẫn tài chính biến thành mâu thuẫn gia đình. Chính vai trò xã hội ấy khiến phụ nữ dễ bị đẩy vào thế im lặng, ngay cả khi quyền lợi bị xâm hại rõ ràng.
Từ góc nhìn xã hội học, sự im lặng này không đơn thuần là cá nhân yếu thế, mà phản ánh một cấu trúc rủi ro bất cân xứng. Phụ nữ thường ít tài sản đứng tên, ít khả năng tiếp cận tín dụng chính thức nhưng lại là người chịu trách nhiệm chính với các khoản chi thiết yếu của gia đình. Khi gặp khó khăn tài chính, họ buộc phải tìm đến những giải pháp nhanh nhất, dù biết rõ rủi ro, bởi hậu quả của việc "không có tiền đúng lúc" đôi khi còn lớn hơn nguy cơ pháp lý trong nhận thức trước mắt.
Trong khi đó, các app tín dụng "đen" thường yêu cầu truy cập danh bạ và hình ảnh. Phụ nữ thường nhạy cảm hơn với danh dự và uy tín cá nhân, nên khi đã rơi vào bẫy tín dụng "đen", với số tiền lãi suất khổng lồ, không đủ khả năng chi trả, phụ nữ sẽ bị đe dọa "bôi nhọ" trên mạng xã hội hoặc gửi ảnh chế cho người thân, họ dễ rơi vào hoảng loạn và tìm cách vay app này để trả app kia (vòng xoáy nợ chồng nợ).
Đặt trong bối cảnh lực lượng chức năng đang tăng cường trấn áp tín dụng "đen" dịp cận Tết, nghịch lý càng trở nên rõ nét. Các chiến dịch truy quét cho thấy quyết tâm của Nhà nước trong việc xử lý tội phạm nhưng lại chưa giải tỏa được tâm lý bất an của người vay. Khi phụ nữ vẫn lo sợ rằng việc tố giác sẽ kéo theo tổn thương danh dự, ảnh hưởng đến con cái và công việc thì pháp luật dù nghiêm khắc, vẫn khó trở thành điểm tựa thực sự.
Quang Chiến