Mới bốn giờ sáng, ông già đã dậy khua mái chèo xuống dòng sông im phăng phắc. Ông đi vớt đó tôm đặt dọc bờ sông. Gió khua sương sớm từ những bông hoa gạo rơi lộp độp. Từng chiếc đó được vớt lên, ông trút lũ cá tôm nhảy tanh tách vào chiếc xô nhựa. Tôm đang mùa sinh sản, con nào con ấy bụng căng đầy trứng. Dạo này, người ta chuộng tôm cá đánh bắt dưới sông, vì nó sạch. Hôm nào cũng có người dặn trước, còn thừa ông mới mang ra chợ bán. Thằng Trí gọi điện về vẫn thường càu nhàu ông chuyện thức khuya dậy sớm mò mẫm dưới sông. Nó bảo:
- Bố cứ ở nhà ôm cháu nội mà ngủ có phải sướng hơn không. Vợ chồng con đi làm sẽ gắng lo liệu đủ. Bố vất vả nhiều rồi. Mà nhỡ bố đi gỡ đó tôm, thằng nhỏ thức dậy chẳng thấy ông đâu lại sợ khóc ầm nhà.
- Cứ yên tâm, đêm nào trước khi ngủ bố cũng dặn thằng Khoai rồi. Hơn nữa bố chỉ đặt đó gần nhà thôi, nghe thấy cháu khóc là chèo thuyền về ngay. Nhà có con Bông trông, nó khôn như rận. Có cái gì là sủa nhặng lên, bố đều nghe thấy hết.
Ông ngồi ở ngoài hiên, ngửi đậm mùi phù sa gió sông thổi đến. Càng có tuổi người ta càng hay nhớ chuyện ngày xưa. Như ông bây giờ mỗi lần nhìn cái dáng lũn cũn của thằng Khoai là nhớ đến những năm bố nó còn bé tí. Hồi ấy còn chưa có cầu hay phà, chỉ có con đò của ông neo đậu để đưa khách qua sông.
Chẳng phải ngày xưa lúc nửa đêm về sáng thằng Trí cũng toàn phải ngủ một mình đấy thôi. Ông thức đưa đò, còn bà bận mưu sinh trong các ngõ chợ đêm thị xã. Chợ nằm trên đê, ngay sau bến đò. Chợ đầu mối họp từ lúc nửa đêm gà gáy, hàng hóa từ nhiều nơi đổ về. Nhưng ngày xưa hàng hóa cũng chưa đa dạng nhiều như bây giờ. Vợ ông khi buôn nón, lúc buôn chè, buôn cá khô, bánh trái. Cứ cái gì ra tiền thì buôn, chẳng kể nắng mưa, khuya sớm. Thằng Trí thì nằm co quắp một mình ở nhà. Nhưng ngọn đèn treo trên cành tre khô thắp sáng trước nhà hắt bóng xuống sông thì không bao giờ tắt. Ngay cả khi chở khách sang bờ bên kia, mắt ông vẫn ngóng về phía ngọn đèn để yên tâm rằng thằng nhỏ vẫn đang ngủ ngon lành. Có khi giật mình tỉnh giấc, quờ quạng bên cạnh chẳng thấy ai, thằng Trí lại ra trước nhà ngồi đợi bố. Cái dáng bé nhỏ của nó giúp ông mạnh tay chèo, bơi qua lòng sông lạnh ngắt. Khách xuống, ông buộc con đò ngay sát rặng tre, thằng nhỏ đứng bật dậy chạy ùa vào lòng bố. Mới đấy mà thằng Trí của ông giờ đã là một ông bố trẻ. Còn vợ ông thì… đã hóa mây bay.
Ông đi gỡ đó về còn chưa kịp nghỉ ngơi lại vội vã ra vườn. Mùa nào rau ấy, đất phù sa tươi tốt lại sẵn nước sông nên trồng gì cũng tốt um. Mấy hôm nay rau củ quả rẻ lắm, nhưng chăm chỉ cũng kiếm được đồng tiền. Ông không muốn phụ thuộc con cái chuyện tiền bạc, mà cuộc sống thì bao nhiêu thứ phải chi. Mấy đợt ốm lặt vặt cũng khối tiền thuốc. Đấy là chưa kể cỗ bàn, ma chay, cưới hỏi. Ông biết vợ chồng thằng Trí ở phố kiếm đồng tiền cũng chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa thằng Khoai đi học, ở nhà cũng buồn. Ra chợ ngồi có người này người kia hỏi han bán mua, dăm ba câu chuyện. Ngay cả hôm ế ẩm thì ông cháu cũng đủ tiền quà bánh.
Hái xong sọt rau thì trời cũng vừa kịp sáng. Đám gà túa ra khỏi chuồng chạy ra bờ sông tìm ăn. Ông chọn mấy con tôm to, bỏ vỏ giã dập nấu mì cho thằng cháu nội. Thằng Khoai dụi mắt sau tiếng gọi của bố mẹ vọng trong camera. Ông bưng tô mì còn nóng hổi, giục thằng cháu đi đánh răng rửa mặt vào ăn sáng rồi còn đi học. Ông nhìn vào camera bảo: “Cứ yên tâm đi làm, tí nữa ông chở cháu đến lớp”. Kể có cái camera này tiện thật, nhà lắp ba cái, bao quát được từ trong ra ngoài. Ông biết dù bận rộn đi làm nhưng bố mẹ thằng Khoai vẫn để mắt đến nó thường xuyên. Nhà có đến mấy cái mắt trông thằng nhỏ nghịch ngợm ông cũng thấy bớt lo.
Đưa cháu đến trường mầm non xong, ông vội về với mớ tôm tép còn đang nhảy tanh tách trong xô. Thêm sọt rau, mấy quả bầu, vài cân su su, ông mang ra chợ. Chỗ ngồi quen thuộc của ông ngay dưới gốc phượng già, bên bờ sông hiền hòa. Những lúc vắng khách, ông hay ngồi nhớ bà. Mường tượng ra những đêm khuya khoắt bà một mình gánh gồng buôn bán. Ai buôn bán lâu năm ở cái chợ này mà không biết chuyện thằng Trí đâu phải là con đẻ của ông già. Vợ ông chính là người đàn bà xa lạ ôm con trẫm mình xuống dòng sông lạnh ngắt trong đêm mưa tầm tã gần ba mươi năm về trước. Ông lao người xuống sông bơi như con rái cá cứu được hai mạng người lạnh ngắt. Lúc ôm thằng nhỏ run lẩy bẩy trong tay chẳng hiểu sao ông lại muốn bao bọc nó cả đời. Người đàn bà tỉnh dậy sau cơn mê man, không chịu ăn uống gì, mắt đăm đăm nhìn xuống dòng sông phía trước.
Dân xóm chợ túm lại lo cho hai mẹ con từ bộ quần áo đến bát cháo nóng hổi ăn cho lại sức. Người đàn bà nhìn đứa con bé bỏng mà dần vực dậy. Hỏi ra mới biết cuộc tình ngang trái, cha đứa nhỏ kiên quyết không chịu nhận con. Người đàn bà không cha, không mẹ ấy chẳng còn nơi bấu víu nên mới ôm con gieo mình xuống lòng sông. “Người ta không nhận nó làm con thì để nó làm con của tôi. Cô không có nơi đâu để về thì cứ coi như đây là nhà”. Ông hồi ấy đã ngoài ba mươi, nhà nghèo quá chưa từng nghĩ đến chuyện lấy ai làm vợ. Thế mà chỉ qua một đêm thôi ông thành người đã có gia đình. Thằng Trí lớn lên bên bờ sông hiền hòa. Ông cùng người đàn bà năm ấy lặng lẽ già đi. Quê hương mỗi ngày mỗi đổi thay, cây cầu lớn vắt ngang sông nên đã chẳng còn tiếng gọi đò sớm, tối.
***
Hôm nay là cuối tuần, kiểu gì vợ chồng thằng Trí cũng về. Ông già đi giăng câu kiếm ít bống sông về kho tiêu. Món này thằng Trí thích mê, có khi ăn cả tuần cũng không biết chán. Con dâu ông thi thỉnh thoảng lại dặn: “Bố mà bắt được mẻ hến nào thì nhớ để phần con về nấu cháo”. Tưởng gì, chứ trai, hến, trùng trục sông lúc nào chẳng có. Sông nuôi ai chịu thương chịu khó như đã từng nuôi thằng Trí nên người. Ai đó từng hỏi ông sao ngày xưa không giục bà sinh lấy một đứa con chung? Sao cả đời cứ vò võ đi nuôi con người vậy? Sao không sợ mai này thằng Trí tìm về với cội nguồn? Sợ gì mà sợ. Lá rụng về cội cũng là chuyện thường tình. Ông cũng chưa từng coi thằng Trí không phải con mình. Đâu cần phải máu mủ ruột già mới gắn bó với nhau. Chẳng phải ai đó khi đi ngang bến đò từng thốt lên: “Sao dáng ngồi cha con nó lại giống nhau đến thế?”.
Thật ra nếu thằng nhỏ muốn tìm cha mình cũng đâu có khó. Thị xã bé xíu nên chuyện tình ầm ĩ năm xưa mấy ai không biết. Cũng vì thị xã bé xíu nên có khi cha con nó đã chạm mặt nhau trong siêu thị, mấy cái chợ lớn nhỏ, hoặc vườn hoa, bệnh viện cũng nên. Thằng nhỏ đủ lớn khôn để nghe thấu những lời nói bóng gió xa gần. Cha thằng nhỏ là ai, trước lúc nhắm mắt xuôi tay mẹ nó cũng đã từng nói rõ. Nhưng thằng nhỏ mỗi khi nghe người ta hỏi về nguồn cội chỉ cười. Cũng có khi nó đáp tỉnh bơ: “Con như cá như tôm. Cội của con là ở nơi này”.
Nhưng bỗng một ngày ông nhận được cuộc điện thoại, có người báo tin cha ruột của thằng Trí lâm bệnh nặng, muốn gặp con trước lúc nhắm mắt xuôi tay. Ông gọi con về gấp, bận việc gì cũng phải thu xếp để về. Thằng Trí sau khi biết chuyện đã ngồi lặng lẽ trước hiên nhà hồi lâu nhìn đám chuồn chuồn bay qua lòng sông chấp chới. Ông già hiểu lòng thằng nhỏ hẳn là rất bộn bề. Nhưng ông biết nó sẽ vẫn đi gặp cha mình lần cuối bởi hiểu rằng đó là việc nên làm. Thằng nhỏ của ông đã ngoài ba mươi tuổi, dù đã mải miết mưu sinh phố thị nhiều năm nhưng lòng nó vẫn hiền lành như đất. Thứ đất phù sa mà dòng sông bồi đắp bao đời. Mẹ nó ở trên trời nhìn xuống hẳn cũng không trách bố con ông. Có những việc nhất định phải làm. Ít ra để lòng thằng Trí không nặng trĩu mỗi khi nghĩ về dòng máu chảy trong người. Ông vỗ vai thằng nhỏ, giục:
- Đi đi con!
Trí dắt xe ra đến cổng còn ngoảnh lại dặn:
- Con đi rồi chiều về. Bố để phần cơm con nhé!
- Được rồi! Lát bố kho cá bống đợi cơm. Đi đi con, kẻo muộn.
Hai từ “kẻo muộn” rơi vào lòng thằng nhỏ của ông. Chẳng phải là cái muộn của buổi chiều hôm mà là sự hữu hạn của đời người. Ông già nhìn theo dáng con tự nhiên thấy nhẹ nhõm trong lòng. Chiều tối ông bẻ củi nhóm bếp nấu cơm. Thằng Khoai quấn quýt bên ông đòi vùi vào bếp tro mấy củ khoai vừa đào ngoài bãi. Cơm bếp củi nồi gang cháy vàng ruộm chờ con. Cá kho tiêu cũng vừa kịp chín. Ông xới cho cháu nội bát cơm ăn trước còn mình thì không vội. Ông biết hôm nay thằng Trí chắc sẽ về nhà muộn.
Đêm ấy, hai cha con pha ấm trà đặc ngồi tựa mạn thuyền nghe sông êm đềm chảy. Những bông gạo cuối mùa rụng trên đầu nguồn trôi dạt ở cạnh bờ sông đỏ lay lắt dưới ánh trăng chiếu xuống. Có lúc hai cha con không ai nói với ai điều gì nhưng thấu hiểu đến từng hơi thở. Trí nằm xuống thuyền áp tai nghe cá tôm trảy hội dưới lòng sông. Những đêm trăng tôm cá hát ca đánh thức thứ phù sa vẫn lắng đọng tầng tầng lớp lớp để bồi bãi nên ruộng đồng tốt tươi, mùa màng trù phú. Trí thấy mình giống như đứa trẻ lên chín, lên mười nằm chờ bố chèo đò ngủ quên trong mùi phù sa ngập tràn bờ bãi. Ngay cả trong giấc mộng, Trí vẫn còn nghe thấy tiếng mái chèo khua nhẹ dưới sông…
Huyền Trang