Người Việt Nam với truyền thống Á Đông, đặt đạo hiếu lên hàng đầu, nên xem việc chăm lo cho cha mẹ lúc về già là nghĩa vụ của con cái. Song trước guồng quay của cuộc sống hiện đại khiến phần lớn giới trẻ ngày nay tất bật với công việc, nên dù rất muốn làm tròn bổn phận nhưng họ không có đủ quỹ thời gian hoặc điều kiện để chăm lo chu toàn cho các đấng sinh thành. Vì vậy, ngay từ lúc này, thiết nghĩ mọi người cần phải thay đổi quan niệm để chuẩn bị hành trang cho bản thân khi bước vào tuổi... xế chiều.
Buổi chiều ở một khu dân cư ven đô, nơi những con hẻm nhỏ nối nhau giữa những căn nhà xây dở dang theo nhịp phát triển của thành phố, chúng tôi có dịp chuyện trò với các cô, chú tuổi U70,80. Qua đó, câu chuyện đời sống tự chảy ra, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Ngay cả người may mắn khi con cái thành đạt, ngoan hiền cũng không giấu được ưu tư mỗi lúc nghĩ về những ngày sắp tới. Còn những trường hợp kém may mắn hơn, khi sức lực đã bị bào mòn nhưng họ vẫn còn trĩu nặng chuyện "cơm, áo, gạo, tiền" thì cuộc sống về sau càng tối tăm hơn là điều khó tránh khỏi.
Các cụ có nhu cầu tham gia sinh hoạt cộng đồng
Người đầu tiên chúng tôi tiếp xúc là bà Lan, năm nay đã 72 tuổi, đang ở cùng với vợ chồng người con trai. Thấy khách đến nhà, bà Lan chậm rãi bước ra mở cửa nhưng vẫn còn toát lên sự thanh thoát trong sinh hoạt. Đặt rổ rau vừa nhặt xong lên bàn rồi ra phía sau bếp điều chỉnh lại lửa khi nồi canh đang sôi nhẹ, bà quay sang chúng tôi nở nụ cười hiền, cho biết cuộc sống hiện tại không có gì đáng bận tâm "Chỉ là làm những việc mình làm được".
Khi được hỏi một ngày của bà trôi qua thế nào, bà kể không vội vàng. Buổi sáng bà dậy sớm hơn con cháu, quét nhà, chuẩn bị bữa ăn cho gia đình, sau đó trông cháu cho các con đi làm. Những việc ấy bà không gọi là gánh nặng, mà là "thấy mình còn có ích". Bà nói, điều khiến bà vui nhất là được ở cạnh người thân, nghe tiếng cháu cười, biết mình vẫn còn góp phần giữ nếp nhà. Nhưng trong sự bình thản ấy vẫn có những khoảng lặng, bà Lan thừa nhận đôi lúc nghĩ đến chuyện sau này sức khỏe yếu đi thì sẽ ra sao. Bản thân không muốn làm phiền con cái, nhưng cũng không hình dung được mình sẽ xoay trở thế nào để duy trì sự tự lập. Điều bà mong mõi là khi tuổi cao hơn nữa vẫn được ở trong môi trường quen thuộc, có người ghé thăm, có dịch vụ y tế gần nhà, có chỗ đi bộ và được giao lưu với mọi người. Ước mơ có vẻ bình dị nhưng theo bà Lan thì những điều đó mang lại cho người cao tuổi cảm giác an tâm.
Sau khi cáo từ bà Lan, chúng tôi dạo qua vài con hẻm thì thấy ông Minh, đang sửa giày, dép trên vỉa hè gần chợ. Ở tuổi 71 nhưng sắc diện của ông không còn sáng sủa cho lắm. Được biết, công việc không ổn định, thu nhập "ba cọc ba đồng" nhưng ông Minh vẫn duy trì đều đặn. Ông tâm sự mình làm việc không chỉ vì tiền: "Ở nhà hoài thấy mình vô dụng". Nói xong ông cười rồi giải thích rằng, ra ngoài được gặp người quen, hỏi thăm, chia sẻ với nhau những chuyện vui - buồn cho lòng bớt trống trãi, và điều đáng nói là tự tay mình kiếm được chút ít - đó là cách ông giữ nhịp sống.
Ông Minh kể trước giờ làm những công việc phổ thông, không tích lũy được nhiều tiền. Khi tuổi cao, ông không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào con cái bởi tụi nhỏ vốn cũng đang chật vật với chi phí cho mái ấm riêng. Điều khiến ông trăn trở không phải là công việc hôm nay, mà là sự bấp bênh của ngày mai: Trường hợp không may bị bệnh nặng, nếu không còn đủ sức ra ngoài, ông không biết mình sẽ làm gì để lo cho bản thân. Mong ước của ông là có những dịch vụ hỗ trợ gần nơi ở nhằm được khám sức khỏe đúng định kỳ, chỗ sinh hoạt cộng đồng để kết giao thêm bạn và công việc phù hợp như hiện tại được duy trì để người già như ông giữ được sự tự chủ.
Hiện vẫn còn rất nhiều người cao tuổi phải vất vả mưu sinh. Ảnh: CTV
Khi hỏi về điều quan trọng nhất ở tuổi này, ông thợ khắc khổ suy nghĩ một lúc rồi thỏ thẻ: Sự tôn trọng! Ông không muốn những người cùng hoàn cảnh như mình bị xem là kẻ yếu thế hay gánh nặng; mà được xã hội nhìn nhận là người vẫn đang sống, đang làm việc, đang đóng góp theo cách của mình. Cái ông cần không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà còn có một môi trường xã hội cho phép người cao tuổi tiếp tục tham gia để giữ phẩm giá.
Cuộc trò chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi những câu chuyện đời thường đã mở ra một góc nhìn về tuổi già trong gia đình và trong xã hội. Chúng tôi tiếp tục tìm gặp ông Hòa - một công chức vừa nghỉ hưu trước tuổi, sống một mình trong căn hộ nhỏ tại quận 4
Căn hộ nằm trong khu chung cư cũ, diện tích vừa đủ cho sinh hoạt cơ bản. Gia chủ tiếp chuyện với phong thái chậm rãi, cho biết sức khỏe bắt đầu có dấu hiệu giảm sút, khiến nhịp sống của ông thu hẹp lại, phần lớn thời gian ông ở trong nhà, đọc báo, xem tin tức, thỉnh thoảng xuống dưới sân đi lại cho khuây khỏa.
Được hỏi về quãng thời gian sau khi rời công việc, ông Hòa thừa nhận đó là giai đoạn chuyển tiếp không dễ dàng. Ông nói công việc trước đây không chỉ là thu nhập, mà còn là thói quen, là mối quan hệ, là cảm giác mình đang góp phần phục vụ xã hội. Khi nhịp sinh hoạt ấy dừng lại, ông phải học cách sắp xếp lại cuộc sống, từ những điều nhỏ như quản lý chi tiêu cho đến việc tìm cách lấp đầy khoảng trống thời gian. Lương hưu giúp ông duy trì sinh hoạt, nhưng không tạo ra cảm giác an tâm tuyệt đối, nhất là khi chi phí y tế ngày một tăng cao.
Cựu công chức này cho hay điều khiến ông lo lắng nhất là ở thời gian tới, khi đó chắc chắn sức khỏe sẽ yếu hơn nữa. Dù nhà ông gần khu trung tâm, nhưng lại thiếu những hỗ trợ dành riêng cho người lớn tuổi, đơn giản nhất là tìm một không gian sinh hoạt cộng đồng phù hợp là đều không dễ dàng. Ông cho rằng thành phố có rất nhiều tiện ích, nhưng không phải tiện ích nào cũng thực sự tiếp cận được với người già, đặc biệt là những người sống độc thân.
Nhắc đến mong muốn, ông Hòa không nói đến những thay đổi lớn lao, mà đề cập những điều cụ thể như có dịch vụ chăm sóc sức khỏe gần nơi ở, không gian sinh hoạt cộng đồng. Điều ông nhấn mạnh là sự kết nối, không chỉ tiện ích giữa các dịch vụ, mà còn giữa con người với con người. Tuổi già theo ông không đáng sợ bằng cảm giác tách rời khỏi xã hội.
Chúng tôi ngầm hiểu ý ông Hòa đề cập là người sở hữu kinh nghiệm, tri thức và quỹ thời gian trống trãi như ông rất nhiều. Song trong số đó có không ít người chưa có nơi cần sự trợ giúp để họ tiếp tục đóng góp. "Nếu có những chương trình kết nối người cao tuổi tham gia tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm hoặc hỗ trợ cộng đồng, tôi sẵn sàng góp mặt, không đặt vấn đề về quyền lợi mà chỉ để cảm thấy mình vẫn có vai trò” - ông Hòa bộc bạch.
Đặt 3 câu chuyện của 3 người này cạnh nhau cho thấy, tuổi già không phải một trạng thái đồng nhất. Nó là tập hợp của nhiều hoàn cảnh, nhiều nhu cầu, và nhiều cảm xúc khác nhau. Nhưng giữa sự đa dạng ấy vẫn có những điểm giao nhau rõ ràng: Mong muốn được tự chủ, được tôn trọng, được kết nối, và được chuẩn bị cho tương lai khi sức khỏe suy giảm.
Những lời tâm sự mộc mạc ấy không mang tính học thuật hay chính sách, nhưng lại phản chiếu chân thực đời sống xã hội. Điều đó cho thấy rằng khi nói về người cao tuổi, điều chúng ta cần lắng nghe không chỉ là con số thống kê hay quy định pháp lý, mà là những trải nghiệm cụ thể của con người trong không gian sống hàng ngày. Chính từ những trải nghiệm ấy, những câu hỏi lớn hơn về quy hoạch đô thị, tổ chức dịch vụ và định hướng chính sách, mới có thể đặt ra một cách thực chất. Bởi sau cùng, mọi hệ thống đều phải quay trở lại phục vụ đời sống của những con người cụ thể như họ.
(Còn tiếp...)
NHÓM PHÓNG VIÊN