Xác định là 'thế hệ ở nhà thuê cả đời', tôi nhẹ nhõm vì không cần sống rực rỡ

Xác định là 'thế hệ ở nhà thuê cả đời', tôi nhẹ nhõm vì không cần sống rực rỡ
4 giờ trướcBài gốc
Thời gian gần đây, câu hỏi "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?" gây sốt mạng xã hội. Nhiều người cảm thấy chạnh lòng vì mình sống đời "bình thường" quá, theo nghĩa làm công ăn lương, kiếm tiền chỉ đủ nuôi gia đình, không có tài sản nào giá trị hay không nổi tiếng.
Áp lực sống rực rỡ thường đến từ việc người trẻ phải trưng ra những thành tựu hữu hình để chứng minh giá trị bản thân với xã hội, như công việc đem lại thu nhập cao, vị trí trong công ty, sự nổi tiếng trên mạng hay tài sản tích lũy được. Sự thành công của một đời người được đồng nhất với thành đạt theo thước đo xã hội.
8 năm sau khi ra trường, tôi chỉ tiết kiệm được vài trăm triệu đồng. Chắc chắn, tôi không nằm trong nhóm người tự hào vỗ ngực rằng bản thân sống rực rỡ. Suốt nhiều năm, bản thân vẫn luôn bị áp lực là phải thành công sớm, cụ thể là phấn đấu lên chức, an cư lạc nghiệp, mua nhà.
Trong dòng chảy hối hả của kỷ nguyên số, khi những bảng xếp hạng "30 Under 30" hay những tấm gương khởi nghiệp triệu đô xuất hiện dày đặc trên bảng tin mỗi sáng, thế hệ trẻ vô hình trung bị cuốn vào một cuộc đua không có vạch đích.
Áp lực phải sở hữu nhà cửa, xe cộ và một sự nghiệp rực rỡ trước tuổi 30 đã trở thành một loại tiêu chuẩn kép đè nặng lên vai. Thế nhưng, khi bước qua tuổi 30, tôi bỏ được áp lực "phải thành công trước 30 tuổi", rồi chọn cho mình một lối rẽ khác, chấp nhận mình thuộc "thế hệ ở nhà thuê cả đời" để đổi lấy quyền được sống thư thả hơn.
Nhiều bạn trẻ cuộc đua thành công, chấp nhận sống bình dị miễn sao hạnh phúc, khỏe mạnh. (Ảnh minh họa: AI)
Nhìn vào thực tại với giá bất động sản leo thang chóng mặt so với thu nhập, việc sở hữu căn hộ tại các đô thị lớn đã trở thành một bài toán tài chính quá sức. Thay vì dành cả thanh xuân, thậm chí cả tuổi trung niên để chắt bóp từng đồng, gánh trên vai khoản nợ ngân hàng kéo dài hàng thập kỷ để đổi lấy tờ sổ đỏ, tôi làm công tác tư tưởng với mình rằng ở thuê cả đời cũng không sao.
Tôi vẫn phấn đấu để tăng thu nhập để bảo đảm an ninh tài chính và có cuộc sống tốt hơn, nhưng không nhất thiết phải mua nhà bằng được. Tiền mà người ta dùng mua nhà, tôi sẽ dành cho những hạng mục chi tiêu khác để nâng cao chất lượng sống.
Khi rũ bỏ được nỗi ám ảnh, sự cố chấp phải sở hữu một bất động sản hay phải thành đạt trong mắt thiên hạ, tôi nhận ra thế giới xung quanh bỗng trở nên nhẹ nhàng lạ thường. Sự thay đổi về tư duy nhà ở kéo theo sự giải phóng lớn hơn về mặt tinh thần. Tôi không còn ép bản thân phải sống một cuộc đời "rực rỡ" theo tiêu chuẩn của số đông.
Nhiều người cảm thấy hoang mang khi sống trong xã hội tôn sùng sự vượt trội, việc "chỉ là một nhân viên bình thường" bị xem là thất bại. Điều được ca tụng những đêm thức trắng làm việc, những chuyến công tác dày đặc và những thành tựu vang dội. Tuy nhiên, phía sau vẻ rực rỡ đó, không ít nười đang phải đối mặt với sự kiệt sức và các bệnh tâm lý.
Tôi chọn từ bỏ cuộc đua ấy để quay về với những giá trị cốt lõi của bản thân, nơi sự thành công được định nghĩa bằng sự bình an, khỏe mạnh, vui sống. Tôi học cách chấp nhận rằng mình có thể là một người bình thường, làm công việc bình thường và có thời gian cho thể thao hay sở thích riêng. Với tôi, sự "tầm thường" tự nguyện này đem lại hạnh phúc.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao? Tôi thấy chẳng sao cả. Điều này không đồng nghĩa với lười biếng hay thiếu ý chí cầu tiến, mà là sự lựa chọn ưu tiên.
Thực tế, áp lực thành công thường đến từ việc chúng ta quá chú trọng vào cái nhìn của người khác và những khuôn mẫu cũ kỹ về cuộc đời thành công, "rực rỡ". Khi dám đứng ngoài những tiêu chuẩn đó, ta mới thực sự sống cho chính mình.
Việc xác định ở nhà thuê cả đời giúp tôi nhìn nhận cuộc sống theo chiều sâu. Tôi không cần có sổ đỏ, có chức vụ để khẳng định giá trị bản thân, vì giá trị thật sự nằm ở những kiến thức tôi tích lũy, những mối quan hệ chân thành vun đắp được, cách đối xử với chính tâm hồn mình mỗi ngày và cảm nhận hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống.
Khi không còn phải ép mình cho vừa khuôn mẫu, gồng mình để đạt nấc cao trong thang đo của xã hội, tôi thấy mình thành công. Hạnh phúc không nằm ở việc ta sở hữu bao nhiêu căn nhà, mà ở việc ta cảm thấy tự tại đến đâu trong chính ngôi nhà tự thân - cơ thể và tâm trí mình.
Thanh Quý
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/xac-dinh-la-the-he-o-nha-thue-ca-doi-toi-nhe-nhom-vi-khong-can-song-ruc-ro-ar1007998.html