Tò he kể chuyện di sản

Tò he kể chuyện di sản
5 giờ trướcBài gốc
Quầy tò he của nghệ nhân Đặng Văn Hậu tại Lễ hội Trung thu Phố cổ 2025. Ảnh: NVCC
Từ những nắm bột gạo mộc mạc, ông đã thổi hồn vào một thú chơi dân gian như nhịp cầu nối giữa hoài niệm và sáng tạo, để Trung thu hôm nay vẫn lưu giữ trọn vẹn hương vị xưa trong một diện mạo mới đầy sinh động.
Từ trò chơi tuổi thơ đến nghiệp cả đời
Nằm bên dòng Nhuệ, làng Xuân La (xã Phượng Dực, Hà Nội) là cái nôi duy nhất cả nước còn lưu giữ nghề nặn tò he hơn 300 năm qua. Những con giống bột nhỏ xinh, từ bao đời nay, vẫn được gìn giữ bằng con đường “cha truyền con nối”.
Trong dòng chảy ấy, nghệ nhân Đặng Văn Hậu (sinh năm 1985) trở thành gương mặt tiêu biểu của lớp trẻ tài hoa, vừa kế thừa vừa sáng tạo. Từ thuở nhỏ, Hậu đã theo ông ngoại, nghệ nhân Đặng Xuân Hạ, rong ruổi khắp miền quê. Gần hai thập kỷ gắn bó, anh không chỉ tạo ra những tác phẩm tinh xảo mà còn mở lớp dạy miễn phí cho trẻ em, tổ chức trải nghiệm cộng đồng, tham gia trình diễn ở bảo tàng, hội chợ… để di sản quê hương có thêm sức sống trong đời sống đương đại.
Theo anh Hậu, ban đầu tò he chỉ có hình chim cò, sau gắn thêm còi phát âm thanh “tò te tí te”, từ đó dân gian gọi là “tò he”. Khác với con giống bột dùng trong nghi lễ tín ngưỡng, tò he thiên về giải trí và giáo dục, trở thành món đồ chơi dân gian gắn liền tuổi thơ.
“Tinh hoa nghề không chỉ ở bàn tay khéo léo mà còn ở nguyên liệu và sắc màu. Bột gạo nếp pha đường, nhuộm bằng màu tự nhiên: Đỏ từ gấc, vàng từ hoa hòe, xanh từ lá, đen từ than tre, trắng từ gạo…”, anh chia sẻ. Từ nền sắc truyền thống ấy, Hậu còn tạo ra bảng màu phong phú hơn, gọi là “dán sắc”. Và câu truyền khẩu “Nhất đỏ, nhì vàng” vẫn được nhắc lại, như lời khẳng định: Đỏ và vàng chính là hai gam màu làm nên sự rực rỡ, thu hút của tò he giữa không gian lễ hội.
Bộ "Rước đèn Trung thu" của nghệ nhân Đặng Văn Hậu. Ảnh: NVCC
Các tác phẩm của anh kết hợp kỹ thuật tinh tế với tình yêu nghề. Bộ Rước đèn Trung thu gây ấn tượng khi tái hiện cảnh trẻ em múa hát dưới trăng, trong đó đầu lân ở vị trí trung tâm - biểu tượng tài lộc, bình an, mùa màng bội thu và sự gắn kết cộng đồng. Khi được “thu nhỏ” trên nền bột gạo, đầu lân vừa giữ sự mộc mạc vừa trở thành tác phẩm nghệ thuật giàu ý nghĩa.
Không dừng ở Trung thu, Hậu còn dùng tò he để kể chuyện di sản. Hát bội tuồng cổ hiện lên với phục trang, điệu bộ ước lệ; Ca trù tái hiện đào nương áo dài bên mâm trà, tiếng phách và đàn đáy; Đám cưới chuột trong tranh Đông Hồ hóa thành hoạt cảnh sinh động bằng con giống bột. Đặc biệt, hình tượng Cô Đôi Thượng Ngàn trong tín ngưỡng Đạo Mẫu cũng được anh khắc họa uyển chuyển với áo xanh, khăn hoa và động tác múa mềm mại…
Với nghệ nhân Đặng Văn Hậu, tò he không chỉ là trò chơi tuổi thơ, mà là ngôn ngữ nghệ thuật để truyền tải di sản. Anh kỳ vọng, mỗi sản phẩm sẽ trở thành nhịp cầu giúp thế hệ trẻ cảm nhận và hiểu sâu hơn giá trị văn hóa truyền thống theo cách gần gũi và sinh động nhất.
Nghệ nhân Đặng Văn Hậu (bên phải) hướng dẫn các bạn trẻ Nhật Bản nặn tò he tại Lễ hội Setouchi Triennale 2025. Ảnh: NVCC
Cầu nối văn hóa và hành trình làm mới di sản
Năm 2014, Đặng Văn Hậu được UBND TP Hà Nội trao danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội, trở thành một trong những nghệ nhân trẻ tuổi nhất giữ danh hiệu này. Đến năm 2023, anh tiếp tục khẳng định tài năng với hai tác phẩm tiêu biểu: Rước đèn Trung thu (giải Đặc biệt tại Hội thi sản phẩm Làng nghề TP Hà Nội) và Hát bội tuồng cổ - kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật tò he và sân khấu truyền thống (giải B tại Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam).
Cũng trong năm ấy, Hậu mang tò he ra thế giới tham gia sự kiện Mặt nạ châu Á - Thái Bình Dương tại Busan (Hàn Quốc), để rồi những nắm bột mộc mạc, chân quê đã khiến bạn bè quốc tế bất ngờ bởi sự tinh xảo và biểu cảm sống động.
Tiếp nối hành trình, tại Setouchi Triennale 2025 (lễ hội nghệ thuật đương đại lớn nhất Nhật Bản, tổ chức ba năm một lần), tò he Xuân La góp mặt trong không gian làng nghề Việt Nam, gây ấn tượng mạnh với công chúng quốc tế. Nghệ nhân Đặng Văn Hậu chia sẻ: “Thấy các em nhỏ Nhật Bản chăm chú quan sát rồi hào hứng tự tay nặn tò he, tôi thật xúc động. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra sức sống bền bỉ của văn hóa Việt, giản dị mà gần gũi, vừa đậm hồn dân gian, vừa dễ chạm đến trái tim bạn bè năm châu”.
Thế nhưng, bên cạnh niềm tự hào, nghề tò he cũng đối diện với không ít thách thức: Sự cạnh tranh khốc liệt từ đồ chơi công nghiệp, chi phí nguyên liệu biến động, thị hiếu giải trí thay đổi… khiến nguy cơ mai một ngày càng rõ rệt. Nghệ nhân Đặng Văn Hậu thừa nhận, nếu chỉ dừng lại ở giữ nghề truyền thống, tò he khó lòng chạm đến thế hệ trẻ - những người nắm giữ tương lai di sản.
Vì thế, anh lựa chọn con đường vừa giữ gìn kỹ thuật cổ truyền, vừa đổi mới cách tiếp cận: Đưa tò he lên mạng xã hội, làm video hướng dẫn, tổ chức mini game, kết hợp cùng các loại hình nghệ thuật đương đại. Những thử nghiệm ấy mở ra cánh cửa mới, giúp tò he hiện diện trong đời sống hôm nay bằng diện mạo tươi mới và gần gũi. “Nếu lớp trẻ không quan tâm, thì dù thế hệ trước có cố gắng đến mấy, nghề cũng sẽ mai một. Nhưng nếu tò he có thể đồng hành cùng tuổi trẻ hôm nay, di sản này sẽ còn mãi”, anh bày tỏ.
Trong trăn trở và khát vọng, người nghệ nhân tài hoa ấy vẫn miệt mài trên hành trình để tò he không chỉ là ký ức tuổi thơ vùng Đồng bằng Bắc Bộ, mà còn trở thành nhịp cầu văn hóa, đưa hồn cốt Việt Nam vươn ra thế giới, hòa vào nhịp sống đương đại bằng sức sống bền bỉ và sáng tạo.
NGHIÊM THANH
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/van-hoa/to-he-ke-chuyen-di-san-171072.html