Kết hôn được 4 tháng, tôi luôn tin rằng khi làm vợ chồng rồi thì sự thành thật, sẻ chia là nền tảng quan trọng nhất để có cuộc sống hạnh phúc. Vợ tôi là người hiền lành, hiểu chuyện, ít nhất là tôi đã luôn nghĩ như vậy suốt 2 năm yêu nhau.
Thế nhưng mới đây, tôi phải đối mặt với một sự thật khiến bản thân không khỏi bàng hoàng và hụt hẫng. Số tiền mừng cưới và toàn bộ số vàng hồi môn mà cha mẹ hai bên trao tặng được chúng tôi thống nhất là để làm vốn liếng làm ăn và mua một căn chung cư trả góp; vợ là người cất giữ.
Cuối tháng vừa rồi, tôi hỏi đến tiền để chuẩn bị góp vốn cùng bạn bè thì vợ thể hiện sự lúng túng, quanh co. Sau một hồi gặng hỏi, cô ấy mới bật khóc thú nhận rằng toàn bộ số tài sản đó, trị giá gần 600 triệu đồng cả vàng cả tiền, đã được cô ấy âm thầm đem cho anh trai ruột vay để trả nợ kinh doanh.
Tôi không thể tin được rằng quyết định lớn lao, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của cả hai lại được vợ đưa ra lặng lẽ như vậy. Điều đáng nói là anh trai cô ấy vốn có "phốt" làm ăn bốc đồng.
Vợ âm thầm đem hết tiền, vàng của hồi môn cho anh trai vay mà không bảo với tôi. (Ảnh minh họa: AI)
Anh nhiều lần thất bại và phải nhờ vả gia đình; nhà vợ vẫn luôn dung túng, hết lần này đến lần khác đi sau dọn dẹp hậu quả. Việc vợ tôi tự ý mang hết tiền tích lũy của hai đứa đi lấp vào lỗ hổng làm ăn của anh mà không hề hỏi ý kiến chồng là sự xúc phạm đối với lòng tin của tôi.
Khi tôi bày tỏ sự thất vọng, vợ chỉ biết khóc và nói rằng đó là anh ruột, cô ấy không thể làm ngơ khi thấy anh rơi vào đường cùng, rằng giọt máu đào hơn ao nước lã, rằng bố mẹ vợ cũng gây sức ép...
Vợ hứa anh trai sẽ trả lại sớm. Nhưng "sớm" là bao giờ, khi mà chính anh ấy còn đang ngập trong nợ nần? Chúng tôi là một gia đình mới, cũng cần có những bước đi đầu tiên vững chắc. Việc cô ấy ưu tiên anh mình hơn chồng ngay trong những ngày đầu chung sống khiến tôi cảm thấy mình như người ngoài cuộc trong hôn nhân.
Những ngày sau đó, không khí trong nhà lạnh lẽo và căng thẳng. Tôi không còn muốn trò chuyện hay chia sẻ bất cứ điều gì với vợ. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy, tôi lại nhớ đến số tiền đã mất và cảm giác bị qua mặt. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu trong tương lai, cô ấy có tiếp tục lén lút mang tài sản của gia đình đi giúp đỡ người thân mà không cần thông qua tôi hay không. Sự tin tưởng một khi đã rạn nứt thì rất khó để hàn gắn lại như ban đầu.
Tôi đã tìm gặp anh trai vợ để nói chuyện rõ ràng, nhưng nhận lại chỉ là những lời hứa hẹn sáo rỗng và thái độ bất hợp tác. Anh ấy cho rằng tôi là người hẹp hòi, tính toán với người nhà. Anh còn bảo đầu tư chắc thắng, người làm công ăn lương như tôi thì có nghe giải thích cũng khó mà hiểu được. Chính thái độ này càng làm tôi thêm phẫn uất.
Tôi yêu vợ, nhưng cũng cần một người đồng hành biết tôn trọng nguyên tắc chung của gia đình. Hôn nhân không phải là nơi để một người tự ý quyết định vận mệnh của người kia dựa trên cảm xúc cá nhân hay trách nhiệm với gia đình cũ.
Quốc Thiện