Tôi là Lê Đăng Minh (SN 1972, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ núi Nài. Công việc này trước đây do bố tôi - ông Lê Đăng Đại đảm nhiệm nhưng sau khi bố qua đời (năm 2013), tôi thay ông tiếp tục gắn bó.
Nghĩa trang Liệt sĩ núi Nài (phường Thành Sen) là nơi an nghỉ của 1.244 liệt sĩ đã hi sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, trong đó có 65 ngôi mộ đến nay chưa xác định được thông tin.
Công việc chính của tôi là chăm lo, bảo vệ từng phần mộ liệt sĩ và đón tiếp các đoàn, thân nhân gia đình liệt sĩ đến thăm viếng nghĩa trang.
Đều đặn mỗi ngày, tôi dành phần lớn thời gian quét dọn, nhổ cỏ, lau bia mộ để giữ cho không gian nghĩa trang luôn sạch sẽ, trang nghiêm.
Tôi lau từng tấm bia mộ một cách cẩn thận, không vội vàng hay qua loa. Công việc quản trang đối với tôi không chỉ là giữ gìn cảnh quan sạch đẹp mà còn là giữ sự trang nghiêm cho nơi yên nghỉ của các liệt sĩ.
Suốt 13 năm qua, công việc này đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Nó không còn đơn thuần là trách nhiệm mà là sự lựa chọn gắn bó. Và tôi luôn tự hào vì được làm công việc giữ gìn nơi yên nghỉ của các anh.
Tôi tiếp nối công việc của cha mình để lại, ban đầu chỉ là sự thay thế nhưng theo thời gian đã trở thành trách nhiệm và dần trở thành sự gắn bó không thể rời xa.
Tôi luôn làm mọi việc một cách chậm rãi nhưng kỹ lưỡng để giữ gìn sự trang nghiêm của nơi này.
Có những buổi chiều muộn, khi công việc đã xong, tôi đứng lại rất lâu giữa các hàng mộ. Khoảnh khắc đó khiến tôi thấy rõ hơn ý nghĩa của những việc mình đang làm mỗi ngày.
Hiện nay có 65 phần mô liệt sĩ chưa xác định được thông tin, nằm một góc bên trái nghĩa trang. Mỗi nấm mộ đều gợi lên trong tôi một niềm xúc động và biết ơn sâu sắc.
Tôi luôn tự nhủ phải chăm sóc họ bằng tất cả sự tận tâm, như chăm sóc chính người thân của mình bởi những phần mộ này không có người thân đến hương khói. Từng nhành cỏ được nhổ đi, từng vết bụi được lau sạch, tất cả đều được thực hiện trong sự kính cẩn.
Hoàn cảnh éo le, bệnh tật thường xuyên nhưng tôi tự nhủ lòng mình phải cố gắng gắn bó với nhiệm vụ canh "giấc ngủ" cho các liệt sĩ. Sự hi sinh lớn lao của các anh không cho phép tôi chùn bước, để rồi tôi tiếp tục công việc này với tất cả sự bền bỉ và lòng biết ơn.
13 năm làm quản trang, tôi không nhớ mình đã đi bao nhiêu vòng quanh nghĩa trang, chỉ biết rằng từng lối đi, từng góc nhỏ ở đây đều trở nên quen thuộc.
Giữa không gian rộng lớn và tĩnh lặng này, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình mỗi ngày, để nghĩa trang luôn sạch đẹp, linh thiêng và để yên lòng thân nhân các gia đình liệt sĩ.
Giờ đây, tôi không còn một mình trong công việc thầm lặng ấy. Bên cạnh tôi là ông Nguyễn Công Trung (sinh năm 1954, trú phường Thành Sen), người đồng hành tận tụy và đầy trách nhiệm.
Cuối nghĩa trang, những nhành hoa lặng lẽ nở, sắc màu dịu dàng phủ lên các phần mộ như lời tri ân đến những liệt sĩ. Tôi thấy lòng nhẹ đi khi biết mình đã góp phần nhỏ bé giữ gìn "giấc ngủ" bình yên cho các anh.
Tác giả: Ngọc Thắng