Lời Tòa soạn:
Việc cho mượn xe ô tô nghe thì đơn giản, nhưng với nhiều gia đình, đó là câu chuyện đủ đầy mọi cung bậc cảm xúc: vui có, buồn có, bực bội cũng không ít. Người ngoài nhìn vào thường chỉ thấy một chiếc xe, nhưng với người trong cuộc, đó là tài sản, là công sức, là sự an tâm và cũng là không ít nỗi lo.
Trên thực tế, những câu chuyện cho người quen mượn xe hay chính mình đi mượn xe của người khác cũng ẩn chứa "nghìn lẻ một" câu chuyện khác nhau và là chủ đề vô tận của độc giả VietNamNet.
Dưới đây là câu chuyện của anh Đỗ Hoàng Minh (Hà Nội) vừa gửi về cho VietNamNet:
Khi đọc bài viết "Cậu em họ mượn xe đi chơi Tết Dương lịch, tôi nói 'không' mà lòng nặng trĩu" của anh Văn Hữu Hải đăng trên VietNamNet liên quan đến chuyện mượn xe, tôi giật mình nhận ra trong đó có không ít hình ảnh quen thuộc của chính mình.
Không phải vì tôi cũng rơi vào một tình huống quá gay gắt hay căng thẳng với gia đình bên vợ như anh, mà bởi câu chuyện ấy chạm đúng vào một thực tế rất phổ biến: ranh giới giữa sự nể nang trong các mối quan hệ và quyền được toàn quyền quyết định với tài sản cá nhân.
Tôi đang sử dụng một chiếc xe cũ số sàn đời 2011. Hơn chục năm sử dụng, chiếc xe không còn mới, nhưng vẫn đủ bền bỉ cho nhu cầu đi lại hàng ngày.
Từ vài năm trước, tôi có một người bạn học chung cấp 3 rất hay mượn xe. Cậu bạn này không có xe riêng, mỗi khi cần đi công việc, đưa gia đình về quê hay đơn giản là “có việc gấp”, lại gọi cho tôi.
Ban đầu, tôi không nghĩ nhiều vì bạn bè lâu năm, giúp được thì giúp. Nhưng rồi việc mượn xe diễn ra thường xuyên hơn, kéo dài hơn, thậm chí có lần trả xe với bình xăng gần cạn, thân xe trầy xước nhẹ nhưng chỉ kèm theo một câu xin lỗi qua loa. Tôi vẫn cho qua dù không mấy hài lòng, phần vì nể, phần vì nghĩ “xe mình cũng cũ rồi”.
Thật 'may mắn' là dạo gần đây, tần suất mượn xe của cậu bạn đã giảm hẳn. Có dịp gặp nhau, cậu ấy "bóng gió" chê xe tôi đời sâu, lại số sàn nên khó lái, rồi khuyên sau này cố đổi sang xe "xịn" hơn.
Tôi chùn tay trước ý định đổi xe mới chỉ vì… sợ bị bạn mượn. Ảnh do độc giả Hoàng Minh cung cấp.
Năm vừa qua, khi gia đình có thêm thành viên, nhu cầu sử dụng xe của tôi cũng thay đổi. Những chuyến đi xa nhiều hơn, việc đưa đón người thân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ, khiến tôi bắt đầu nghĩ đến việc đổi sang một chiếc xe 7 chỗ, đời mới với số tự động. Không phải để thể hiện hay nâng tầm hình ảnh, mà đơn giản là để phù hợp hơn với công năng sử dụng.
Xe số tự động thuận tiện trong đô thị, giảm mệt mỏi khi di chuyển đường dài. Xe lớn giúp gia đình thoải mái hơn, không phải chật chội mỗi khi về quê hay đi du lịch. Ngoài ra, các mẫu xe đời mới còn có thêm nhiều trang bị an toàn mà chiếc xe cũ của tôi không có.
Để đổi xe, tôi sẽ phải chi thêm khoảng 500-700 triệu đồng. Đây không phải khoản tiền nhỏ, nhưng với sự chuẩn bị từ trước, tôi có thể cân đối được. Tôi cũng đã tính đến các chi phí phát sinh như bảo hiểm, bảo dưỡng, nhiên liệu,... tất cả đều nằm trong khả năng chi trả.
Tuy nhiên, tôi vẫn cứ "lấn cấn" mãi chưa dám xuống tiền vì một lý do rất đơn giản... sợ lại bị mượn xe.
Trong đầu tôi hiện lên viễn cảnh quen thuộc khi chiếc xe mới vừa lăn bánh chưa lâu, thỉnh thoảng điện thoại lại đổ chuông với đầu dây bên kia là cậu bạn hỏi mượn xe. Và tôi lại rơi vào tình thế khó xử quen thuộc: cho mượn hay từ chối? Từ chối thì áy náy, cho mượn thì bất an.
Vấn đề nằm ở chỗ, chiếc xe mới sẽ không còn là “xe cỏ” như trước. Khi giá trị tài sản lớn hơn, cảm giác giữ gìn cũng khác. Sự nể nang khiến tôi rơi vào thế lưỡng nan, đến mức thay vì hào hứng đổi xe, tôi lại chọn cách… tiếp tục đi xe cũ hết lần này đến lần khác.
Có lẽ, trước khi đổi xe, tôi cần đổi cách suy nghĩ. Bởi chiếc xe đời mới không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là ranh giới cần được tôn trọng. Và nếu không đủ dứt khoát để nói “không”, thì dù xe cũ hay xe mới, cảm giác bất an vẫn sẽ luôn theo tôi trên mỗi chuyến đi.
Độc giả Đỗ Hoàng Minh (Hà Nội)
Bạn có góc nhìn hoặc có trải nghiệm nào về chuyện mượn xe trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!
Hoàng Hiệp