Tôi đã sinh con bằng IVF và nuôi con một mình: Nếu được chọn lại, tôi vẫn làm mẹ nhưng không chọn cô đơn

Tôi đã sinh con bằng IVF và nuôi con một mình: Nếu được chọn lại, tôi vẫn làm mẹ nhưng không chọn cô đơn
4 giờ trướcBài gốc
Khi đọc tin từ 1/10 tới, phụ nữ độc thân tại Việt Nam sẽ có thể tiếp cận các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), tôi mừng thay cho những người phụ nữ hiện đại, độc lập và dám đưa ra lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình.
Tôi cũng từng như vậy – một người phụ nữ 30 tuổi quyết định đi làm IVF tại Thái Lan vì pháp luật Việt Nam khi đó chưa cho phép người độc thân thực hiện kỹ thuật này. Tôi mang theo niềm tin mãnh liệt rằng: “Phụ nữ không cần đàn ông vẫn có thể làm mẹ và hạnh phúc”.
Tôi đã chuẩn bị rất kỹ: tài chính vững vàng, sức khỏe tốt, kiến thức đầy đủ, thậm chí có cả sự ủng hộ từ bố mẹ – những người rất hiện đại, luôn tôn trọng mọi quyết định của con gái. Duy chỉ có mẹ nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Con hãy suy nghĩ thật kỹ. Làm mẹ đơn thân không đơn giản, nhẹ nhàng như kể chuyện đâu con”.
Tôi vẫn khẳng định: mình đã tính hết.
Tôi hiểu quy trình IVF cần những gì, đau đớn ra sao, chi phí tốn kém thế nào. Nhưng thực tế đã dạy tôi rằng, có những thứ không tài liệu, không bác sĩ nào có thể cảnh báo trước. Không ai có thể chuẩn bị đủ cho những ngày tiêm thuốc kích trứng mệt mỏi đến mức chỉ muốn bỏ cuộc, những lần đau quặn giữa giờ làm việc phải tức tốc đến phòng khám, hay cảm giác bất lực khi thức trắng vì con sốt giữa đêm mà chẳng biết bấu víu vào ai.
Ảnh minh họa.
Tôi đã sinh con, một mình. Mẹ tôi hôm đó cũng đang trong phòng mổ. Khoảnh khắc bước vào bàn mổ, tôi không khóc vì sợ mà vì tủi.
Rồi những tháng ngày sau đó, tôi vật lộn với từng bữa ăn, từng giấc ngủ của con. Đêm thức trắng bế con đến tê tay, sáng dậy vẫn phải đi làm, về nhà lại quay cuồng chăm sóc, dỗ dành. Có đêm 3 giờ sáng tôi vội vàng bế con vào viện cấp cứu, chẳng có ai bên cạnh ngoài chiếc taxi và ông tài xế xa lạ. Mỗi lần con ốm, tôi như ngã quỵ.
Tôi tưởng mình mạnh mẽ, hóa ra chỉ là đang cố gồng.
Nhưng điều khiến tôi thực sự trăn trở không phải là những khổ cực ấy, mà là ánh mắt của con trai tôi – giờ đã lớn – mỗi lần nhìn bạn bè có bố cùng chơi bóng, đưa đi học, dắt đi siêu thị. Con không bao giờ nói, nhưng tôi thấy trong mắt con một nỗi khao khát mà tôi không thể lấp đầy.
Tôi đã từng nghĩ: mình không cần đàn ông để hạnh phúc. Nhưng con tôi thì cần một người cha để có tuổi thơ trọn vẹn.
Tôi cố gắng làm cả vai trò của cha lẫn mẹ. Tôi chăm con, dạy con, chơi thể thao với con, đọc sách với con. Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra: có những khoảng trống không ai – kể cả một người mẹ yêu con đến mức nào – có thể lấp đầy.
Sắp tới, con tôi sẽ bước vào tuổi dậy thì, giai đoạn này cần một người cha đồng hành để định hình nhân cách, xử lý cảm xúc và học cách làm một người đàn ông. Tôi lo lắng, rất lo.
Tôi không hề phản đối việc phụ nữ độc thân lựa chọn làm mẹ bằng IVF. Tôi hoàn toàn ủng hộ quyền tự chủ, quyền sinh sản và sự tiến bộ của xã hội. Nhưng với tư cách người trong cuộc, tôi chỉ muốn nói rằng: hãy suy nghĩ thật kỹ. Không chỉ nghĩ đến bạn, mà còn phải nghĩ đến đứa trẻ, liệu bạn có thể cho nó một tuổi thơ đủ đầy hay không?
Nếu được quay lại, tôi vẫn sẽ chọn làm mẹ. Nhưng tôi sẽ không chọn con đường cô đơn này.
Thạch Anh (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/toi-da-sinh-con-bang-ivf-va-nuoi-con-mot-minh-neu-duoc-chon-lai-toi-van-lam-me-nhung-khong-chon-co-don-21305.html