Tôi từng có một mái ấm khá yên bình. Sáu năm bên vợ, dù chưa có con nhưng chúng tôi sống tử tế, nhường nhịn và cố gắng vun đắp. Nhưng rồi thời gian cứ trôi, sự trống trải vì mãi không thể có con khiến tôi cảm thấy thiếu thốn, hụt hẫng. Vợ tôi không than thở gì, nhưng tôi biết cô ấy cũng mỏi mệt, thỉnh thoảng lặng lẽ khóc sau lưng tôi.
Trong một lần đi chơi khuya cùng bạn bè, tôi gặp một cô gái trẻ hơn, nói chuyện rất khéo và biết quan tâm đúng lúc. Cô ấy cho tôi cảm giác được “làm đàn ông”, thứ mà ở nhà, tôi không còn cảm thấy nữa. Mối quan hệ ấy nhanh chóng đi quá giới hạn. Và rồi, cô ấy báo tin có thai.
Tôi không chút nghi ngờ. Tôi thấy mừng, một kiểu mừng đến nông nổi. Tôi nghĩ đó là cơ hội để làm lại từ đầu, có một gia đình mới, một đứa con, một cuộc sống khác. Tôi ly hôn vợ, không nhiều suy nghĩ. Cô ấy không níu kéo, chỉ im lặng ký đơn, ánh mắt buồn mà tôi bấy giờ không đủ tinh tế để hiểu.
Tôi cưới nhân tình, háo hức đón đứa con đầu lòng. Nhưng đời không như tôi tính. Khi đứa trẻ ra đời, trong một lần nghi ngờ mơ hồ, tôi đi làm xét nghiệm ADN. Kết quả như cú tát trời giáng: đứa trẻ không phải con tôi. Cô ta khóc, xin lỗi, nói rằng “chỉ là một sai lầm”. Còn tôi, tôi ly hôn lần nữa, lần này trong câm lặng và ê chề.
Ảnh minh họa.
Tôi quay lại tìm vợ cũ. Chẳng hiểu vì lý do gì, cô ấy đồng ý cho tôi một cơ hội. Chúng tôi quay về sống với nhau. Tôi hối hận, yêu thương và cố gắng hơn trước. Một năm sau, cô ấy báo tin có thai. Tôi như vỡ òa. Cứ ngỡ định mệnh đã thương xót mình.
Nhưng rồi, định mệnh lại chỉ đang trêu đùa tôi. Sau khi con ra đời được gần hai năm, trong một lần đi khám sức khỏe vì thấy người mệt mỏi lâu ngày, bác sĩ cho tôi một tin không thể tin nổi: tôi bị vô sinh bẩm sinh. Cơ thể tôi hoàn toàn không có khả năng sinh con.
Tôi chết lặng. Mọi thứ trước mắt sụp đổ lần nữa. Tôi không nói gì với vợ. Tôi chỉ lặng lẽ làm xét nghiệm ADN cho đứa trẻ. Kết quả lại một lần nữa khẳng định: tôi bị “đổ vỏ”.
Không biết nên cười hay nên khóc. Tôi từng là kẻ phản bội, bỏ vợ để theo người khác. Giờ đây, tôi bị phản bội hai lần. Người đời có thể thương tôi, cũng có thể nói tôi đáng. Riêng tôi, chỉ thấy mình quá ngu ngốc. Nếu ngày đó tôi không ngoại tình, nếu tôi biết trân trọng vợ mình, nếu tôi đủ bản lĩnh để vượt qua những thiếu thốn... thì có lẽ, tôi đã không rơi vào bi kịch này.
Giờ đây, tôi sống một mình. Không vợ, không con, không còn gì để hy vọng. Mỗi sáng tỉnh dậy, tôi chỉ nghĩ về những sai lầm đã qua và tự hỏi: phải mất bao lâu để tha thứ cho chính mình?
Tâm sự của độc giả