Mẹ ruột là chủ tịch tập đoàn giàu có, nam sinh nghèo vẫn chọn người cha với chiếc xe cà tàng

Mẹ ruột là chủ tịch tập đoàn giàu có, nam sinh nghèo vẫn chọn người cha với chiếc xe cà tàng
17 giờ trướcBài gốc
Minh là sinh viên năm cuối ngành Y, sống trong một khu trọ cũ kỹ ở quận ven. Ban ngày đi học, tối đi làm thêm. Cuộc sống của Minh là chuỗi ngày cơm hộp, cà phê gói, bên cạnh một người đàn ông tóc bạc lưng còng – ông Dũng – người nhận Minh về nuôi khi cậu chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa.
Không ai biết cha mẹ Minh là ai. Không giấy khai sinh, không hồ sơ bệnh viện. Chỉ có tờ giấy viết tay đã mờ chữ: “Xin ai đó thương cháu.”
Một chiều cuối tuần, Minh tham gia thực tập trong đội y tế tại một khách sạn sang trọng – nơi diễn ra hội thảo của giới doanh nhân. Một phụ nữ lớn tuổi bất ngờ ngất xỉu tại sảnh. Minh thực hiện sơ cứu, và khoảnh khắc ấy lọt vào ống kính của phóng viên truyền thông.
Tấm ảnh Minh đỡ lấy người phụ nữ, ánh sáng phản chiếu qua gương mặt cậu xuất hiện trên mặt báo với dòng tít:
“Nam sinh nghèo cứu CEO DTC – Người hùng giữa đời thường.”
Vài ngày sau, Minh bắt đầu thấy điều kỳ lạ. Một người đàn ông lạ đến quán cà phê nơi Minh làm thêm. Ông ấy không gọi nước, chỉ ngồi ở góc xa quan sát. Hôm sau, có một người phụ nữ gọi cậu ra ngoài, nói những câu kỳ lạ:
“Cháu tên là Minh? Có phải cháu từng bị bỏ rơi trước chùa Hoàng Ân năm 2003?”
Minh bối rối: “Cô là ai?”
“Cô chỉ muốn biết một chuyện… Trên ngực cháu, có vết bớt hình cánh hoa không?”
Tim Minh đập thình thịch. Vết bớt ấy, chỉ có ông Dũng từng nhìn thấy. Nó nằm ngay dưới xương quai xanh trái, như một dấu hiệu định mệnh. Minh lặng người.
“Cô không chắc,” – người phụ nữ rưng rưng – “nhưng cô nghĩ… cháu là con trai cô.”
Minh không tin. Cậu nghĩ bà ta nhầm người. Hoặc tệ hơn, là lừa đảo. Nhưng rồi mọi thứ xảy ra quá nhanh, hàng nghìn câu hỏi nối nhau tìm câu trả lời trong tâm trí Minh.
Một tuần sau, cậu được gọi đến phòng luật của tập đoàn DTC. Họ đưa ra giấy tờ xét nghiệm ADN, được lấy mẫu lén trong cốc nước cậu uống hôm trước. Kết quả: trùng khớp 99.98% với bà Lan – chủ tịch tập đoàn.
Sự thật vỡ òa
Bà Lan năm xưa là tiểu thư dòng dõi, mang thai ngoài ý muốn khi đang chuẩn bị cho cuộc hôn nhân vì lợi ích gia tộc với tỷ phú Đạt – nay là chồng bà. Đứa bé – Minh – là kết quả của của mối tình đầu, bị ép bỏ. Tiến thoái lưỡng nan, tình mẫu tữ không đủ mạnh để vượt qua sức ép gia tộc. Trước đám cưới, bà âm thầm để con trước chùa.
Hai mươi năm qua, bà sống trong dằn vặt. Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt ấy qua bức ảnh báo chí. Ánh mắt ấy không khác gì “mối tình đầu” năm xưa của bà.
Bà Lan muốn Minh trở về. Ông Đạt đồng ý. Thậm chí hứa sẽ “sửa sai” bằng cách tài trợ Minh đi du học, cấp nhà, thậm chí xem như con hợp pháp. Mọi cánh cửa đều mở rộng trước mắt Minh.
Chỉ có một cánh cửa mà Minh không dám mở.
Căn nhà trọ lợp tôn. Người đàn ông mang chiếc xe cà tàng ngày ngày chở Minh đi học. Người dạy Minh nói, dìu Minh đi. Người chưa bao giờ nói thương nhưng tất cả đều là thương. Âm thầm và lặng lẽ làm tất cả vì đứa con không ruột rà, máu mủ.
Minh giấu mọi chuyện, cậu không kể cho ông Dũng biết. Chỉ nói được học bổng, sẽ chuyển đi trong vài tháng tới. Buổi tối, trước ngày rời thành phố, Minh về nhà trọ lần cuối. Bên bàn ăn chỉ có một tô canh hẹ nguội ngắt. Ông Dũng đã đợi lâu.
“Mai đi hả con?” – Ông hỏi.
Minh gật đầu, không dám ngẩng mặt.
“Tốt. Đi rồi, con cứ lo cho tương lai. Đừng suy nghĩ vướng bận về ba nha con”
Câu nói ấy khiến tim Minh như bị bóp nghẹt.
“Ba…” – Cậu nghẹn giọng – “Con không cần biết ba mẹ ruột của con là ai. Nhưng người nuôi con lớn, người vác con trên vai xuyên đêm từng lần sốt, người dắt con đi học mẫu giáo, người vá từng cái quần rách là ba.”
“Dù không máu mủ, nhưng từ lâu với con trên đời này con chỉ có một người ba duy nhất.”
Sáng hôm sau, bà Lan đợi sẵn ở sân bay. Nhưng Minh không đến.
Thay vào đó, bà nhận được một bức thư:
“Con không cần danh phận. Con không cần nhà cao cửa rộng. Con cần một bữa cơm đơn giản, có người chờ mình về.
Con xin lỗi. Nhưng con đã chọn rồi. Con là con của ba.”
Ba năm sau
Minh là bác sĩ huyện, công tác tại vùng cao. Anh mở lớp dạy miễn phí, khám bệnh từ thiện, sống cuộc đời giản dị nhưng đầy ý nghĩa.
Trên bàn làm việc của anh có một khung ảnh nhỏ. Bên trong là tấm ảnh cũ mờ – một người đàn ông gầy, đứng cạnh xe máy, cười nhăn cả mắt. Trên mặt ảnh có nét mực tay nguệch ngoạc: “Ba Dũng – thiên thần không cánh.”
Minh không chọn nơi mình được sinh ra, nhưng cậu đã chọn nơi mình muốn trở về. Giữa một thế giới đầy danh lợi và một người đàn ông không cùng máu mủ, cậu chọn cho mình một tiếng gọi: “Ba.”
Giang Lam - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/me-ruot-la-vo-ty-phu-nam-sinh-ngheo-van-chon-nguoi-cha-xe-om-ngheo-202508051628466864.html