Chúng tôi quen nhau trong một buổi triển lãm tranh. Anh hơn tôi 15 tuổi, đã từng có một đời vợ. Người vợ ấy mất vì tai nạn cách đây vài năm, trượt chân ngã cầu thang, mất máu quá nhiều trước khi cấp cứu đến nơi. Tai nạn không có nhân chứng. Cũng không ai đặt thêm nghi vấn, bởi người đầu tiên gọi cấp cứu và tự tay lo liệu hậu sự chính là anh, chồng của nạn nhân.
Khi ấy, tôi chỉ thấy thương. Một người đàn ông ngoài 40, giàu có nhưng cô đơn. Anh kể lại chuyện cũ bằng giọng nhẹ tênh, như thể mọi nỗi đau đã được xếp lại trong quá khứ. Tôi không hỏi thêm. Phụ nữ khi yêu thường dễ xiêu lòng bởi những người đàn ông từng trải, có quá khứ nhiều vết xước.
Sau đám cưới, tôi dọn về sống trong căn nhà ba tầng rộng lớn, nơi từng là tổ ấm của anh và vợ cũ. Tất cả gần như được giữ nguyên: những bức tranh treo tường, chiếc sofa màu be đã cũ, cả chiếc áo khoác mỏng của vợ anh vẫn treo trên móc cạnh cửa ra vào. Anh bảo, đó là cách để gìn giữ ký ức, không phải vì chưa quên, mà vì không muốn xóa sạch một người từng gắn bó. Là người đến sau, tôi chọn cách im lặng, nghĩ rằng mình nên bao dung.
Cuộc sống hôn nhân khởi đầu nhẹ nhàng. Anh yêu chiều, chu đáo, chưa từng để tôi thiếu thốn. Tôi tưởng mình đã chọn đúng người.
Một năm sau, con trai riêng của anh – bé Khang, 9 tuổi – được đưa từ quê lên sống cùng. Trước đó, sau cú sốc mẹ mất, bé sống với ông bà nội và gần như không nói chuyện với ai. Tôi cố gắng làm thân với con, nhưng bé luôn lặng lẽ, ánh mắt cảnh giác. Bé ít nói, ít cười và thường xuyên nhìn tôi rất lâu mỗi khi tôi đi qua. Ánh mắt ấy khiến tôi vừa xót xa, vừa bất an.
Ảnh minh họa.
Rồi một buổi chiều, tôi về sớm hơn thường lệ. Khang ngồi một mình trên cầu thang, ôm con gấu bông cũ, mắt nhìn vô định. Tôi ngồi xuống cạnh con thì bé đột ngột lên tiếng, thì thầm như sợ ai nghe thấy: “Mẹ không ngã đâu… Mẹ bị đẩy.”
Tôi sững sờ. Hỏi lại, Khang nhìn tôi rất lâu rồi bật khóc, gục đầu vào vai tôi, nức nở: “Con thấy rồi. Nhưng con sợ… Con không dám nói…”
Hóa ra hôm đó, Khang đã trốn sau cánh cửa, chứng kiến toàn bộ cuộc cãi vã của bố mẹ. Trong lúc lời qua tiếng lại, mẹ bé bị đẩy ngã xuống cầu thang. Bé sợ hãi, không khóc, không kêu, chỉ biết trốn đi. Khi mọi người nói mẹ bị tai nạn, bé chọn cách im lặng vì nỗi sợ quá lớn.
Tôi ôm con vào lòng, nghẹn đến khó thở. Người đàn ông tôi từng tin tưởng, từng nghĩ là chốn bình yên để dựa vào, hóa ra lại cất giấu một bí mật kinh hoàng. Mỗi lần nghĩ đến hình ảnh ấy, một người vợ bị đẩy ngã, máu loang dưới chân cầu thang, tôi lại rùng mình.
Giờ đây, tôi đang mang thai. Khang đã chịu đủ tổn thương. Nhưng tôi cũng không thể giả vờ không biết.
Tôi muốn bỏ đi. Tôi muốn rời khỏi căn nhà đó, mang theo đứa con trong bụng, trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng tôi cũng sợ. Nếu tôi nói ra sự thật, liệu tôi và con có an toàn? Nếu tôi im lặng, liệu lương tâm tôi có ngủ yên?
Tôi chưa biết phải làm gì. Nhưng từ hôm ấy, tôi biết: tôi không còn có thể nhìn chồng mình bằng ánh mắt như trước nữa...
Nếu bạn từng rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, hoặc từng phát hiện ra một sự thật khiến mọi nền tảng niềm tin sụp đổ, hãy chia sẻ với chúng tôi. Biết đâu, bạn không đơn độc.
Hạ Vy (t/h)