Tôi đã tự đánh mất chính mình trong một mối quan hệ không nên tồn tại và nhận cái giá quá đắt

Tôi đã tự đánh mất chính mình trong một mối quan hệ không nên tồn tại và nhận cái giá quá đắt
2 giờ trướcBài gốc
Tôi từng tin hôn nhân của mình đủ yên ổn để không điều gì có thể phá vỡ. Chồng tôi hiền, sống trách nhiệm, chỉ là ít khi thể hiện cảm xúc. Cuộc sống của chúng tôi trôi đều giữa công việc, con cái và những bữa cơm quen thuộc. Tôi không hẳn bất mãn, chỉ là đôi lúc thấy trống trải mà không biết gọi tên thế nào.
Mọi thứ thay đổi từ khi anh dẫn bạn thân về nhà chơi thường xuyên hơn. Anh ấy khác chồng tôi – nói chuyện có duyên, tinh tế và biết lắng nghe. Ban đầu chỉ là những câu hỏi xã giao, nhưng rồi dần dần, khi chồng bận, chúng tôi nhắn tin nhiều hơn. Tôi kể những điều nhỏ nhặt trong ngày, rồi đến những chuyện riêng tư mà ngay cả chồng tôi cũng chưa từng nghe.
Tôi biết mình đang đi sai hướng từ khi bắt đầu mong chờ tin nhắn của anh ấy mỗi tối. Có những lúc nằm cạnh chồng, tôi vẫn lén cười khi đọc từng dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại. Anh nói tôi đặc biệt, nói nếu gặp tôi sớm hơn, mọi thứ đã khác. Những lời đó như len vào những khoảng trống trong tôi mà bấy lâu không ai chạm tới.
Chúng tôi bắt đầu gặp nhau bên ngoài, dưới những lý do vô hại. Một ly cà phê, một buổi chiều “tình cờ”, rồi những lần tôi nói dối để rời khỏi nhà. Chưa có gì vượt quá giới hạn thể xác, nhưng rõ ràng, ranh giới của một người vợ tôi đã tự tay xóa đi. Mỗi lần trở về, nhìn chồng và con, tôi lại thấy mình như đang sống hai cuộc đời song song.
Ảnh minh họa
Mọi thứ sụp đổ vào một buổi tối khi chồng tôi phát hiện ra toàn bộ tin nhắn. Anh không nổi giận như tôi tưởng. Anh chỉ im lặng, đọc hết, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo chưa từng có.
Sau đó, anh gọi người bạn kia đến. Ba người chúng tôi đứng đối diện nhau trong căn phòng quen thuộc, nhưng không khí đặc quánh như bóp nghẹt từng nhịp thở. Không một tiếng quát, chỉ có sự thất vọng hiện rõ trong ánh mắt chồng tôi khiến tôi không dám ngẩng đầu.
Đêm đó, anh rời đi, để lại một câu hỏi tôi không thể trả lời: “Vì sao lại là em?” Tôi ngồi lại một mình, nhìn căn nhà vẫn nguyên vẹn nhưng mọi thứ bên trong đã vỡ vụn. Người kia nhắn tin xin lỗi, còn tôi thì hiểu rằng mọi lời xin lỗi lúc này đều vô nghĩa. Có những sai lầm không cần phải đi quá xa về thể xác mới gọi là phản bội, và cái giá của nó là sự mất mát mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ lấy lại được.
KIM TIỀN
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/gia-dinh/toi-da-tu-danh-mat-chinh-minh-trong-mot-moi-quan-he-khong-nen-ton-tai-va-nhan-cai-gia-qua-dat-223047.html