Tôi đau đớn vì sinh ra là con của kẻ thứ ba

Tôi đau đớn vì sinh ra là con của kẻ thứ ba
6 giờ trướcBài gốc
Có bao giờ bạn ước gì mình không được sinh ra chưa?
Theo lời bà ngoại, từ lúc mới lớn mẹ tôi đã nhác làm, chỉ thích ăn diện. Với chút nhan sắc của con gái mới lớn bà có ước mơ phải lấy được một người chồng đại gia.
Năm 20 tuổi bà bỏ nhà đi làm ở quán bar của ông cậu dưới thành phố. Và ở đây bà gặp người trên phương diện sinh học là bố tôi, nhưng chưa một lần tôi được coi, dám coi ông ấy là bố mình. Ông ấy là chủ thầu công trình, theo công trình đi các tỉnh, phong độ, có tiền, dưới con mắt của mẹ tôi thì đúng là con mồi béo bở.
Thời điểm đó, ông ấy xa vợ đã lâu nên chắc cũng có chút cô đơn. Dưới sự mồi chài, mời gọi của mẹ tôi ông ấy đã sa ngã. Nhưng chắc chỉ được một thời gian ngắn, khi mẹ sinh tôi ra thì ông ta đã tỉnh ra và đòi chia tay và về quê với vợ con, cắt đứt liên lạc dù cho mẹ tôi níu kéo, dọa nạt. Nhưng mẹ tôi nào có để yên, khi biết có tôi trên đời bà nghe ngóng địa chỉ và mò đến nhà người ta, công khai và đòi " bố" cho tôi, nhưng tôi biết bà vì tiền chứ không phải vì tôi.
Vợ của ông ấy, lúc đó đang mang thai, không chịu được cú sốc ấy mà sảy mất. Kể đến đây là đủ hiểu mẹ tôi đã gây họa như thế nào. Ông ta rất hận mẹ tôi và có lẽ là cả tôi. Vì nếu không có tôi, vợ ông cũng không sốc đến mức ấy. Ông ta không chịu ly hôn vợ, tôi biết lý do, ông ta rất yêu vợ và con của mình. Đến tận lúc này tôi cảm thấy ông ấy và vợ vẫn hạnh phúc, hạnh phúc thật sự chứ không phải chỉ là vẻ bề ngoài.
Ảnh minh họa
Mẹ tôi quá đáng hơn nữa khi dọn hẳn về cùng xã để tiện cho việc" trêu tức" của mình. Tôi không biết họ đã bàn tính như nào, nhưng cuối cùng vợ của bố tôi quyết định sẽ chu cấp cho mẹ tôi mỗi tháng một khoản để nuôi tôi chứ không phải ông ấy muốn cho. Gia đình bên nội cũng không muốn nhận và chưa một lần hỏi han đến cái giọt máu rơi vãi là tôi.
Tôi nhớ như in những ngày thơ bé, lâu lâu lại được dắt đến chơi ở một ngôi nhà to lắm, sau buổi đó về kiểu gì mẹ cũng mua cho tôi quà. Nhưng lớn lên tôi mới biết, đó là đi xin bố thí từ người ta. Mẹ tôi tính vẫn vậy, có tiền là đốt vào ăn diện, trang điểm lòe loẹt, lô đề, cặp với người này người kia, bỏ mặc cho đứa con gái là tôi không có nổi tiền đóng học.
Qua năm tháng tôi lớn lên với chút tiền dấm dúi và đồ ăn của bà ngoại. Tôi lớn lên không người yêu thương, không người dạy dỗ. Bố chưa một lần hỏi đến và mẹ cũng không quan tâm. Với cái mác con của con giáp thứ 13, tôi là đứa con mà không ai muốn nhận. Chẳng biết tôi đã khóc bao nhiêu lần sau mỗi lần trêu trọc của bạn bè, của người đời. Nhưng họ nói đúng, tôi chẳng có gì để cãi cả. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều nên có quyền được nhận sự chăm sóc của bố lẫn mẹ, nhưng mẹ tôi, chính tay bà đã tước đi cái quyền đấy của tôi bởi lòng tham, sự ích kỉ của mình.
Đến khi tôi xuống Hà Nội học đại học, cũng vừa học vừa đi làm thêm để trang trải tiền học, tiền nhà, tự nuôi lấy mình vì tiền trợ cấp từ người vợ của bố tôi chưa ra khỏi đầu làng đã rơi vãi hết vào chiếu bạc, vào sổ ghi lô đề của mẹ tôi rồi. Đôi khi về quê tôi còn phải trả tiền nợ đánh đề cho mẹ ở đầu ngõ.
Cũng may, sau 4 năm tôi cũng ra trường với tấm bằng giỏi, kiếm được một công việc thu nhập cũng ở mức ổn để bám trụ lại đất thành phố. Tôi ghét quê tôi, tôi ghét mẹ, tôi không muốn quay lại đó nữa. Nơi đó như một miền kí ức đen tối đối với tôi, tôi sẽ có cuộc sống tốt đẹp ở đây. Nhưng chắc có lẽ nghiệp của mẹ tôi quá nặng, tôi vẫn phải trả giá.
Sau khi ra trường 2 năm tôi có người yêu. Anh ấy rất tốt, tôi rất yêu anh ấy. Có lẽ chúng tôi sẽ kết hôn với nhau, có lẽ đáng ra tầm này chúng tôi đang có một gia đình nhỏ hạnh phúc rồi, cho đến khi gia đình anh biết sự thật về nguồn gốc của tôi. Tôi không trách anh, khi phải lựa chọn giữa gia đình và người mình yêu. Thật khó để từ bỏ gia đình, đó là tội bất hiếu.
Ngày chia tay, bầu trời trong tôi như đổ sập xuống. Chẳng còn ai cùng tôi gánh vác cái cuộc đời này nữa rồi. Đời tôi chẳng còn gì để mất nữa rồi. Tôi hận mẹ mình. Bà đã làm phầni đầu của cuộc đời tôi đau khổ với chữ "con hoang", và phần còn lại cũng chẳng thể có được một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Ai, ai sẽ chấp nhận một đứa con gái là kết quả của một cuộc vụng trộm, là con gái của kẻ khá hoại hạnh phúc gia đình người khác, khiến vợ người ta sảy thai chứ?. Tôi ước gì, ước gì mẹ không sinh tôi ra, để tôi được đến một gia đình khác. Sao lại sinh tôi ra để tôi có một cuộc đời tủi nhục như vậy.
Các cô gái trẻ à, nếu ai nghĩ đến việc tranh vợ cướp chồng của người khác để hưởng thụ cho nhanh thì xin dừng lại, hãy nghĩ đến đứa con của mình sau này. Có những việc làm sai có thể làm lại, nhưng những việc như này là vết nhơ mà cả đời không thể rửa sạch. Nó sẽ mang cái danh con hoang, con của con giáp thứ 13, cơn rơi con vãi cả đời. Một đứa trẻ như vậy có tội nghiệp cho nó không.
H.T.P
Nguồn GĐ&XH : https://giadinh.suckhoedoisong.vn/toi-dau-don-vi-sinh-ra-la-con-cua-ke-thu-ba-17225042209230586.htm