Tôi đi bộ 1.700 km ra Hà Nội đón 2/9

Tôi đi bộ 1.700 km ra Hà Nội đón 2/9
4 giờ trướcBài gốc
Những nụ cười, sự chào đón khiến chúng tôi vơi đi mệt mỏi trên chuyến hành trình.
Tôi là Cao Lê Tuấn Tú, 41 tuổi, hiện sống và làm việc tại TP.HCM. Từng đi nhiều nơi trên thế giới, tôi nhận ra mình chưa từng thực sự khám phá hết vẻ đẹp của chính mảnh đất quê hương.
Năm nay, khi đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tôi quyết định thực hiện thử thách đi bộ xuyên Việt để trải nghiệm vẻ đẹp của đất nước và tham dự lễ kỷ niệm tại Hà Nội. Đây không chỉ là cột mốc đặc biệt của đất nước mà còn là một cột mốc đáng nhớ của đời tôi.
Ý tưởng này nhen nhóm trong tôi vào dịp lễ 30/4 năm nay, khi tôi được hòa mình vào không khí tự hào của lễ Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam.
Để có bạn đồng hành trên chặng đường dài, tôi tìm kiếm và may mắn gặp được Nguyễn Xuân Duy, 20 tuổi, một chàng trai trẻ vừa kết thúc học kỳ và có gần 3 tháng nghỉ hè. Hiện tại, chúng tôi đã hoàn thành khoảng 1.500 km trong tổng số 1.700 km của hành trình.
Thể lực là thử thách lớn nhất
Vốn là một người đàn ông "mọt sách" chính hiệu, phần lớn thời gian tôi dành cho học tập và làm việc, vì vậy sức khỏe chỉ ở mức bình thường. Để kịp đến Hà Nội trước đại lễ, chúng tôi có một tháng chuẩn bị mọi thứ và khởi hành vào ngày 5/6, trùng với ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm 1911.
Không có sự chuẩn bị thể lực nào từ trước, vì vậy thời gian đầu, chúng tôi chỉ đi 15-20 km/ngày để cơ thể thích nghi. 10 ngày đầu là khoảng thời gian khó khăn nhất, chân tôi phồng rộp, đau nhức. Tôi phải dùng đủ loại thuốc, Salonpas, dầu nóng, thậm chí cả băng vệ sinh để lót chân cho đỡ đau. Sau khoảng 500-600 km, cơ thể tôi bắt đầu quen với nhịp độ, không còn cảm thấy đau hay mệt mỏi quá mức, chỉ còn tập trung duy trì thể lực ổn định.
Chúng tôi xuất phát từ Dinh Độc Lập (TP.HCM), điểm đến là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hà Nội) với tổng quãng đường 1.700 km.
Đi bộ xuyên Việt không chỉ là thử thách thể lực mà còn là bài học về sự kiên định và kỷ luật. Tôi luôn đặt mục tiêu tối thiểu mỗi ngày và không cho phép bản thân nghỉ quá lâu. Chỉ cần "buông" một hai ngày, tâm lý dễ chùng xuống, và khi đó, hành trình sẽ dở dang. Có những hôm, cả hai dậy sớm, đi liên tục dưới nắng gắt, mồ hôi ướt đẫm áo. Khi mệt mỏi, chúng tôi nhắc nhau về mục tiêu lớn nhất: đặt chân đến Hà Nội trước lễ diễu binh.
Trên hành trình hơn 1.700 km, khó khăn lớn nhất vẫn là thể lực, và thời tiết lại ảnh hưởng trực tiếp đến nó. Nếu thời tiết thuận lợi, chúng tôi có thể đi tối đa 30km/ngày. Những ngày mưa to hoặc nắng gắt, chúng tôi đi ít hơn, khoảng 14-15 km để giữ sức và tránh bị ốm.
Đi xuyên mùa hè, chúng tôi hầu như ít khi gặp mưa, chỉ vài ngày mưa rào ngắn. Nắng miền Trung gay gắt đến mức khiến nhựa đường chảy ra, làm hỏng cả đôi giày của tôi. Có những ngày tôi phải đi qua đoạn đường quốc lộ không bóng râm, khiến sức lực tiêu hao nhanh chóng.
Mùa hè khiến làn da tôi trở nên đen nhẻm nhưng tinh thần lại rất háo hức bởi không khí chào đón Quốc khánh tại thủ đô đang "nóng" lên từng ngày.
Ban đầu, tôi mang theo khá nhiều đồ, nhưng sau đó phải bỏ bớt dần dọc đường để giảm tải. Hiện tại, hành lý chỉ gói gọn trong chiếc balo khoảng 10 kg với 3 bộ quần áo, đèn pin, lều dự phòng, một số loại thuốc men và các vật dụng cá nhân. Đôi giày mang từ đầu đã hỏng, được thay bằng đôi mới do một người bạn ở Vinh (Nghệ An) tặng.
Tiếp thêm động lực
Chuyến đi này mang đến cho tôi nhiều niềm vui và những kỉ niệm đáng nhớ. Tại Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị), giữa trưa nắng gắt, chúng tôi đi hơn 10 km mà không thấy hàng quán. Đang lúc đói bụng thì một cô vừa đi ăn giỗ về, thấy hai đứa đi bộ liền dừng lại và cho chúng tôi nắm xôi.
Cũng tại Quảng Bình, khi sắp lên cầu Gianh, tôi gặp một cô đang nhặt ve chai dưới chân cầu. Chưa kịp nghe hết câu "chúng con đang đi bộ xuyên Việt", cô đã móc tiền trong túi ra định cho vì nghĩ chúng tôi lỡ đường hoặc gặp khó khăn. Tôi cảm ơn và giải thích rằng chỉ đi vì trải nghiệm.
Sau khi tôi giải thích, cô chạy xe máy đuổi theo và nhét vào tay tôi mảnh giấy ghi số điện thoại, dặn dò "có cần giúp đỡ gì thì gọi cho cô". Có thể họ không giàu có, nhưng tấm lòng thì rộng lớn biết bao. Những câu chuyện như thế đã khiến tôi và Duy rất xúc động.
Thông qua những video ghi lại cảnh đẹp, câu chuyện trên đường, hành trình của chúng tôi dần được nhiều người biết đến. Suốt hơn 60 ngày qua, cả hai đã nhận được rất nhiều sự đón tiếp nồng hậu từ người dân địa phương. Họ chờ sẵn để tặng nước, bánh, hoa quả, có khi mời về nhà ăn cơm, ngủ lại… Nhờ những nghĩa cử ấy, chúng tôi không chỉ được tiếp sức vật chất mà còn được tiếp thêm tinh thần để đi tiếp.
Những ngày đầu đôi chân phồng rộp, đau nhức khiến chúng tôi di chuyển chậm, quãng đường ngắn. Sau đó, hành lý cũng được bỏ bớt để giảm tải lên đôi chân.
Từ ngày 5/6 đến nay, tôi đã đi qua hàng chục tỉnh thành như TP.HCM, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị… Hiện chúng tôi đã tới Nghệ An, còn khoảng 200 km nữa là đến Hà Nội. Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ đến đích vào ngày 23/8, đúng dịp các hoạt động kỷ niệm đang diễn ra sôi nổi.
Chúng tôi ghé thăm quê Bác khi đặt chân đến Nghệ An hôm 11/8.
Điểm đến đầu tiên của tôi ở Hà Nội chắc chắn là Lăng Bác vì ngay từ đầu, hành trình này được tôi đặt ra là từ Dinh Độc Lập đến Lăng Bác. Sau đó sẽ là những nơi diễn ra các hoạt động kỷ niệm. Tôi không có vé trở về vì muốn nán lại sau lễ diễu binh để khám phá Hà Nội, tận hưởng trọn vẹn chuyến đi này.
Ở tuổi 41, với sức khỏe, sự độc lập và ủng hộ từ gia đình, tôi đang trên đường thực hiện thử thách của cuộc đời. Chuyến đi giúp tôi tìm lại chính mình và cảm nhận sâu sắc hơn về đất nước, con người Việt Nam. Tôi tin rằng, đây sẽ là một ký ức không thể nào quên trong cuộc đời.
Linh Huỳnh (ghi)
Ảnh: Cao Lê Tuấn Tú
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/toi-di-bo-1700-km-ra-ha-noi-don-29-post1576365.html