Tôi 27 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường với mức lương hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Cuộc sống không dư dả nhưng đủ để tôi tự lo cho mình, sống độc lập và thoải mái. Tôi có bạn trai hơn 5 tuổi, làm kinh doanh, thu nhập mỗi tháng gấp cả chục lần tôi. Anh sống trong thế giới mà tôi chưa từng quen thuộc – xa hoa, sành sỏi, và rất… khác biệt.
Chúng tôi yêu nhau gần hai năm. Anh luôn đối xử tốt, yêu thương và ga lăng. Thế nhưng, càng yêu lâu, tôi lại càng cảm thấy mình nhỏ bé, lạc lõng trong mối quan hệ này. Tôi mặc những bộ đồ bình thường, dùng đồ dưỡng da bình dân, xách túi mua đợt sale. Mỗi lần đi chơi, gặp gỡ bạn bè, đối tác của anh – những người ăn mặc sang trọng, nói chuyện về hàng hiệu, về các nhà hàng đắt đỏ, những điểm du lịch xa xỉ, tôi thường chỉ ngồi im, cười trừ, không biết góp chuyện gì.
Ảnh minh họa.
Anh từng tặng tôi túi xách hàng hiệu, nước hoa, son… hoặc dắt tôi đi mua sắm, bảo tôi cứ chọn những thứ mình thích. Nhưng tôi không có kiến thức về thời trang xa xỉ, nên cầm món đồ đắt tiền trên tay mà vẫn không thấy tự tin. Tôi vẫn là tôi, một cô gái tỉnh lẻ, sống đơn giản, thực tế và hơi lạc lõng trong thế giới “sành điệu” ấy.
Mỗi lần anh rủ đi ăn, tôi lại thấy áp lực vì chẳng thể đóng góp bao nhiêu. Dù anh luôn là người trả tiền, chưa từng tỏ ra khó chịu, nhưng tôi thì ngại ngùng và day dứt. Một lần, tôi đề nghị ăn ở quán bình dân tôi hay lui tới, anh chỉ cười bảo: “Em cứ tiết kiệm làm gì, anh lo được mà”. Anh nói nhẹ nhàng, không chê bai, nhưng lòng tôi chùng xuống.
Tôi từng gom góp cả tháng lương để mua tặng anh món quà sinh nhật. Anh vui vẻ nhận, đặt món quà vào một góc rồi bận rộn tiếp khách, còn tôi thì ngồi nhìn nó nằm đó, thấy lòng nghẹn lại. Món quà ấy quá nhỏ bé so với những gì anh đang có.
Tôi bắt đầu mệt mỏi vì lúc nào cũng phải cố gồng mình cho "xứng đáng" với anh. Tôi phải luôn tỏ ra không quan tâm đến sự khác biệt giữa chúng tôi, nhưng sâu trong lòng thì lúc nào cũng nặng trĩu. Gia đình anh kinh doanh lâu đời, có điều kiện. Bố mẹ anh không phản đối gay gắt nhưng cũng không mấy thiện cảm với tôi, một cô gái xuất thân từ gia đình làm nông, chẳng có gì nổi bật ngoài sự tử tế và chân thành.
Tôi từng nghĩ mình may mắn khi yêu được một người như anh. Nhưng càng yêu, tôi lại càng thấy mình không đủ xứng đáng. Tôi không biết có nên nói ra những cảm xúc này, hay lặng lẽ rời đi để anh tìm được người tương xứng hơn, một người tự tin bước vào thế giới của anh, không thấy mình lạc lõng như tôi.
Tình yêu đẹp đến mấy mà chỉ một người nỗ lực gồng gánh, thì liệu có đi được đường dài? Hay tôi nên chọn cách rút lui, trước khi chính sự tự ti giết chết cả tình yêu lẫn lòng tự trọng của mình?
Hạ Vy (t/h)