Tôi lái xe 2.400 km 'phượt' Tây Á

Tôi lái xe 2.400 km 'phượt' Tây Á
3 giờ trướcBài gốc
Mê văn chương Chyngyz Aitmatov từ thuở bé, tôi quyết định cùng chồng đến Trung Á vào tháng 8 vừa qua, lái xe đi tìm "núi đồi, thảo nguyên" bằng chính vô lăng của mình.
Thời điểm cuối hè, thời tiết Kazakhstan không quá nóng bức. Trong khi đó các hồ và đèo trên 3.000 m ở Kyrgyzstan lại có gió lạnh buốt, ban đêm chỉ còn 5-8°C.
Cả 2 đất nước này đều miễn visa 60 ngày cho người Việt, thủ tục nhập cảnh nhanh và thân thiện. Về kết nối viễn thông, tôi dùng eSIM 3 nước, dẫn đường kết hợp 2GIS (báo tốc độ, chốt bắn) và Google Maps.
Tôi là Phạm Hà Anh, một người đam mê du lịch hiện sống tại Hà Nội.
Chiếc xe Toyota FJ Cruiser 4.0 V6, gầm cao màu xanh dương là người bạn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chuyến hành trình.
Ngày 0: Almaty về đêm
Chúng tôi nối chuyến từ Hà Nội vào Đà Nẵng, sau đó bay thẳng sang Almaty trên chuyến bay của hãng Air Astana. Buổi chiều hạ cánh, trước mắt tôi là thành phố lớn nhất Kazakhstan với nền trời trong vắt và dãy núi xa xa nhuộm màu hoàng hôn.
Tour của tôi là tự lái theo đoàn, tức nhận trước lịch trình, có quyền bỏ hoặc đổi vài điểm dừng miễn là giữ thời gian chung. Chuyến đi kéo dài 10 ngày (gồm 2 ngày bay), tổng quãng đường lái xe hơn 2.400 km, trung bình mỗi ngày chúng tôi đi hơn 300 km.
Bạn đồng hành của vợ chồng là chiếc Toyota FJ Cruiser 4.0 V6, gầm cao, đi đèo khỏe. Giá thuê 24 triệu/9 ngày, xăng tự đổ, phạt tự nộp. Ở Kazakhstan, giá xăng rẻ chỉ khoảng 10.000 đồng/lít nên tôi luôn tranh thủ đổ đầy bình trước khi qua biên giới.
Buổi tối, chúng tôi nhận xe rồi lái một vòng quanh phố. Almaty hiện ra vừa mang nét Âu hiện đại, vừa phảng phất bóng dáng Liên Xô cũ.
Ngày 1: Biên giới Bishkek và chợ Osh
Sáng hôm sau, đoàn vượt cửa khẩu Korday để sang Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan. Bishkek hiện ra như một “bảo tàng ngoài trời” của kiến trúc Xô Viết, với những quảng trường rộng và tượng đài hùng vĩ. Tại quảng trường Ala-Too, tôi thấy cột cờ quốc gia sừng sững, bên cạnh là Bảo tàng lịch sử quốc gia.
Ẩm thực ở chợ Osh khiến tôi phấn khích vì vừa ngon vừa rẻ.
Chợ Osh, khu chợ có lịch sử hàng trăm năm trên tuyến Con đường tơ lụa, nơi tôi bị hút hồn bởi sắc màu gia vị, hoa quả khô và tiếng rao rộn ràng. Vị ngọt của cherry, vị chua thanh của mơ khô dường như mang theo cả dư vị quá khứ thương nhân Đông - Tây từng dừng chân ở đây.
Ngày 2: Tháp Burana và hồ Son Kul
Trên đường đi, tôi dừng ở tháp Burana, ngọn tháp Hồi giáo từ thế kỷ XI còn sót lại của kinh đô Balasagun xưa. Tháp từng cao 45 m nhưng sau động đất thế kỷ 15 nay chỉ còn một nửa, đứng trầm mặc giữa thảo nguyên.
Lên Son Kul, hồ ở độ cao hơn 3.000 m, tôi ngỡ mình lạc vào miền huyền thoại: sóng nước xanh ngắt, bầu trời thăm thẳm, đàn ngựa thong dong gặm cỏ. Đêm đó, tôi nằm trong lều yurt, nghe gió rít ngoài kia, thấy mình bé nhỏ trước thiên nhiên rộng lớn, nhưng cũng cảm nhận thật sự “sống” giữa thảo nguyên.
Ngày 4: Đèo Teskey Torpok và Skazka Canyon
Buổi sáng, cả đoàn đổ đèo Teskey Torpok với 33 tầng cua như thử thách bản lĩnh tay lái. Tôi vừa căng thẳng vừa thấy tim mình rộn ràng, rồi vỡ òa khi nhìn xuống thung lũng xanh thẳm.
Đây là một khu ở của những người du mục, có thể thấy khu nhà của họ khá đơn giản, 2 cái lều Yurt, 1 vòi nước và mấy sợi dây chăng xung quanh là thành căn nhà.
Buổi trưa, cả đoàn dừng bên suối, nhóm bếp nấu mì - một “bữa ăn triệu đô” giữa khung cảnh hoang sơ. Skazka Canyon, hay còn gọi là hẻm núi cổ tích, hiện ra với những khối đá đỏ, cam, vàng chồng lớp như lâu đài cát khổng lồ. Tôi cảm nhận rõ sự kỳ công của thiên nhiên trong hàng triệu năm phong hóa.
Ngày 5: Đại bàng, hồ Issyk Kul và Jeti Oguz
Ở Bokonbayevo, tôi ngỡ ngàng khi tận mắt chứng kiến cảnh đại bàng vàng lao xuống vồ mồi, phong tục truyền thống của người Kyrgyz có lịch sử hàng nghìn năm. Cảnh chó Taigan lao đi cùng ngựa cũng ấn tượng, khắc họa rõ hình ảnh “Ưng - Mã - Khuyển” trên thảo nguyên.
Đến Issyk Kul, hồ mặn lớn thứ hai thế giới sau Caspi, tôi ngỡ như đứng trước biển xanh khổng lồ ở độ cao 1.600 m. Sau đó, tôi lao xuống hồ Issyk Kul tắm mát, mua đào, cherry ăn ngon đến mức chẳng muốn dừng.
Một trong 2 người nuôi đại bàng ở Bokonbayevo.
Chiều xuống, Jeti Oguz đón tôi bằng cơn mưa chiều lạnh buốt, 7 ngọn đồi đỏ xếp cạnh nhau gắn với truyền thuyết tình yêu buồn của người Kyrgyz, trời mưa lạnh khiến khung cảnh càng thêm huyền bí.
Ngày 6: Karakol và Cholpon Ata
Karakol khiến tôi muốn ở lại lâu hơn. Những ngôi nhà gỗ sơn trắng viền xanh, khu vườn rợp cây ăn trái gợi nét yên bình. Nhà thờ Chính thống giáo Thánh Ba Ngôi (Holy Trinity Orthodox Cathedral), xây từ thế kỷ 19, đứng vững mà không dùng một chiếc đinh kim loại nào - một kỳ công kiến trúc.
Buổi tối, chúng tôi dùng bữa ở nhà hàng Dastorkon, tiếng nhạc sống vang lên, tôi thấy lòng mình lắng lại. Sang hôm sau, đến Cholpon Ata, tôi vào Rukh Ordo - trung tâm văn hóa nơi quy tụ tượng các danh nhân. Chụp ảnh bên tượng Aitmatov, tôi nhớ đến những trang văn ông từng viết về “người mẹ thảo nguyên”. Đứng trên cầu gỗ nhìn ra dãy Altai tuyết phủ, tôi rùng mình vì khung cảnh quá hùng vĩ.
Cuối cùng, tôi có thể chụp ảnh cùng với bức tượng Chyngyz Aitmatov, nhà văn nổi tiếng tôi ngưỡng mộ từ bé.
Ngày 7: Trở lại Kazakhstan, Charyn Canyon và Kaindy
Qua cửa khẩu Kegen, tôi vào Charyn Canyon giữa trưa nắng gắt, nơi những vách đá đỏ trải dài 2,5 km, uốn khúc như mê cung. Cổ họng khát khô, chân mỏi rã, nhưng khung cảnh hẻm núi hùng vĩ khiến mọi mệt nhọc tan biến.
Chiều muộn, tôi lội suối, cưỡi ngựa lên hồ Kaindy. Hồ được hình thành sau trận động đất năm 1911, cây vân sam ngập chìm trong nước nhưng thân vẫn vươn thẳng lên mặt hồ. Chỉ có 20 phút ngắn ngủi ở đó, nhưng cảnh tượng ấy ám ảnh tôi mãi.
Thảo nguyên Trung Á tự do, rộng lớn khiến tôi "say" quên lối về.
Ngày 8: Hồ Kolsay và Altyn Emel
Sáng ở Kolsay 1, trời đổ mưa rào bất chợt, rồi nắng lại bừng lên, mặt hồ long lanh như gương. Chúng tôi lái xe gần 450 km đến Công viên Quốc gia Altyn Emel, rộng hơn 4.200 km², nơi lưu giữ nhiều di sản thiên nhiên lẫn khảo cổ.
Tôi ghé đồi cát “hát” - kỳ quan khi gió thổi khiến cát vang âm trầm như tiếng nhạc. Dù đồi cát nhỏ hơn tôi tưởng, nhưng đứng đó, tôi thấy mình như lọt thỏm giữa sa mạc mênh mông và núi đá sừng sững. Tối đó, tôi ngủ trong mobile home ở làng Kalinino, gió thổi qua khe cửa, lòng tôi nhẹ như vừa buông bỏ hết lo toan.
Tôi ngắm cảnh bên hồ Kolsay, có cả thỏ rừng nhảy tung tăng.
Ngày cuối: Trở lại Almaty
Trở về Almaty, tôi mua vài món đồ ở siêu thị, trả xe rồi ra sân bay. Nhìn lại hành trình 2.400 km, tôi nhớ cái lạnh Son Kul, màu xanh Issyk Kul, sự khắc nghiệt của Charyn và sự dịu dàng của Karakol.
Trung Á trong tôi là sự an toàn, tự do, chi phí dễ chịu và một cảnh quan khiến trái tim cứ rộn lên từng nhịp. Tôi biết chắc, mình đã “nghiện” thảo nguyên và sẽ quay lại, có thể cho một mùa hè dài, để sống chậm hơn nữa giữa miền đất kỳ vĩ này.
Quỳnh Trang (ghi)
Ảnh: Phạm Hà Anh
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/toi-lai-xe-2400-km-phuot-tay-a-post1590665.html